Chương 50: Thẩm vấn

3.2K 278 18
                                    

Cả đám người tập trung lại nhà ông hội, tất nhiên chuyện xấu mà con trai ông ta làm ra ông đều nghe cả rồi. Tách trà trên tay của ông có hơi run run, ông giận quá, cầm cái gậy vút vào đầu thằng con trai của ông. 

"Cha ơi con đau lắm, cha đừng đánh con mà cha ơi!" Cậu Lâm đau đớn mà tự ôm lấy mình, ông hội thì nghe xong lại quát: "Thằng nghịch tử, mày làm mất mặt tao, mày làm mất mặt tao!" 

"Thôi đủ rồi." Ông Minh nãy giờ vẫn chưa động tới một chút trà nào, nói với ông hội: "Tôi không trực tiếp dẫn nó lên chỗ ông huyện trưởng đã là chừa chút mặt mũi cho ông. Ông tự mà lo liệu nói với huyện trưởng đi." 

Ông hội nghe vậy, trên trán hơi nổi gân xanh, ông quát bà vợ chánh: "Bà dẫn thằng này vào buồng, nhanh lên!" 

Bà vợ nghe xong, ngay lập tức ôm con vào buồng, thậm chí còn không dám quay đầu lại. 

Ông Minh cùng Phiệt thấy vậy, hơi nhíu mày. 

Trâm Anh đã đoán ra được chuyện này. Ông ta coi trọng nhất là mặt mũi, dễ gì chịu để con trai của mình dính đến tội danh nào. 

"Coi như là tôi quỳ lạy van xin ông, con trai tôi nó cũng lầm lỡ rồi. Tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho ông luôn, chỉ mong ông đừng làm chuyện gì lớn, ông muốn gì thì tôi cũng..." Lúc này, ông hội hạ giọng mà nói. 

"Ông nói với tôi như thế mà được hả ông Đô?" Ông Minh trực tiếp gọi thẳng tên ông hội mà chẳng nể nang gì, cái gậy gõ gõ xuống bàn: "Lúc con ông làm chuyện ác, nó có nghĩ đến hậu quả hay không? Ông tự liệu thế nào thì liệu, làm sao để cho tôi coi được." 

Ông Minh đưa ra một lời uy hiếp. 

"Ông đừng có mà láo! Chuyện con trai ông đánh thằng Lâm sắp chết tôi còn chưa nói gì đâu!" Ông hội biết mình không van xin được nữa liền quát lại. 

Thế Phiệt nhếch môi, đúng là hai cha con, cái nết y như nhau. 

"Ban đêm nó lẻn vào phòng người ta như ăn trộm, trộm vào nhà thì lôi ra đánh là đúng." Trâm Anh nhún vai: "Cả nhà tôi bị bỏ thuốc ngủ vào rượu, chuyện này con trai ông tính sao? Tôi sẽ là người đi lên quan trên khai báo, tốt nhất là ông chịu hợp tác cho đàng hoàng, tôi mà điên lên thì con trai ông ngồi tù tới khi mộ ông xanh cỏ đấy." 

Thi ngồi nhìn em. Thảo nào nãy giờ không nói gì làm gì, thì ra là chuẩn bị chửi tới cha nó luôn. 

"Còn có chuyện này?" Thế Phiệt nghe xong, bàng hoàng. 

"Anh đãi rượu ngoại nên không bị gì cũng phải." Trâm Anh kể ra những nghi vấn trong lòng của mình. Cả bàn nghe xong, không khí bỗng chốc lại trở nên nghiêm trọng hơn. 

"Tao đẻ ra mày còn được, mày đừng có ăn nói mất dạy!" Ông hội chỉ vào mặt Trâm Anh: "Chuyện đầu độc thì phải hỏi đám con hầu người hạ nhà mày, sao lại hỏi thằng con tao hả. Cả nhà mày cút về hết đi, ngày mai tao kêu Đốc phủ sứ xuống giải quyết, chúng mày đánh đập, vu khống, làm nhục con trai tao giữa đường. Chuyện này tao không thể để yên được." 

"Mẹ cha thằng già này, đổi trắng thay đen hả!" Thế Phiệt nghe xong, không nhịn nổi nữa mà đứng dậy quát. 

"Tao còn chưa nói đến mày. Mày không nể mặt nhà tao thì thôi, còn vũ nhục cái chức hội đồng của tao. Sao nào, cha mày chỉ là thằng địa chủ không chức không quyền nên tị nạnh sao?" Ông hội đồng lúc này không nể nang gì nữa, chửi Thế Phiệt. 

[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ