Chương 36: Chuyến đi

4.4K 340 9
                                    

Hai nhà đã biết chuyện đôi lứa của Thi và Trâm Anh, vậy nên cả hai bắt đầu bên nhau mà chẳng cần kiêng dè gì. Mồng hai Tết, Trâm Anh đã ăn diện thật đẹp đi sang nhà Thi, cùng rủ chị đi dạo xuân một chuyến. Sẵn đến xin ông bà dẫn chị lên Sài Gòn - Gia Định chơi Tết luôn.

Ông Chí và bà Nguyệt nhìn hai đứa nhỏ, ánh mắt híp lại mà cười, hai khóe mắt hằn rõ những nếp nhăn: "Tụi con đi tới chừng nào về?"

"Đi tới mồng sáu được không chú?" Trâm Anh nắm lấy tay chị, mỉm cười tươi rói. Trên trán vẫn còn đeo băng gạc.

"Nhớ chở con gái của chú về là được." Ông Chí bật cười mà nói, bà Nguyệt nghe xong cũng cười lớn theo. Thi hơi ngại ngùng mà nhìn ba và má.

Nàng thưa với ba má xong rồi xách vali đi cùng em. Trâm Anh giúp nàng để hành lí của cả hai ở cốp sau, động tác vô cùng mau lẹ, dường như em đã rất quen thuộc với việc này.

Thi định mở cửa xe bước vào thì Trâm Anh đã cản chị lại: "Ấy, em đã bảo cứ để đó em mở cho mà."

Thi hơi bất lực mà nhìn, nhưng cũng để em mở cho hẳn hoi rồi mới bước vào trong: "Để chị tự bước vào cũng được mà."

"Không được, em có chấp niệm với vụ này lắm. Đã là người yêu chị thì nó là trách nhiệm của em." Trâm Anh thoải mái ngồi trên xe, khẽ kéo vô lăng rồi lái xe mà đi.

Chiếc xe bon bon đi trên đường huyện, sau đó lại rẽ vào một lối tắt để đi nhanh đến Gia Định. Thông thường cứ đi tầm nửa ngày là đến nơi rồi.

Ông Chí cùng bà Nguyệt nhìn bóng xe khuất dần, liền thủ thỉ bên nhau mấy câu. Đại khái là khen ngợi Trâm Anh như thường ngày chứ cũng chẳng có gì đặc biệt.

Trâm Anh đem cái cassette để lên trên xe, tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Thi không hiểu những gì mà em nghe, hình như là tiếng Pháp thì phải. Nhưng giai điệu quả thật là rất hay.

"Cảm giác nhẹ nhõm hẳn, đúng không em?" Thi nhìn Trâm Anh, ánh mắt chứa đầy dịu dàng.

"Dạ." Trâm Anh vươn một tay nắm lấy tay chị, nhẹ nhàng hôn lấy: "Bây giờ mình có thể thoải mái mà bên nhau rồi. Em không nghĩ rằng mọi thứ lại trôi qua dễ dàng như vậy."

"Lo lái xe đàng hoàng." Thi đánh nhẹ vào tay em, lại nói tiếp: "Cậu Phiệt như nào rồi em?"

Nghe đến đây, nét mặt Trâm Anh thoáng chút đượm buồn: "Anh vẫn không thể chấp nhận nổi, anh bảo sẽ chuyển nhà lên Sài Gòn mà sống."

Thi nghe vậy, nét mày có hơi nhíu lại, nhưng rồi nàng cũng thở dài: "Cậu ấy cứng đầu quá."

"Chị cũng thật là, làm cho cả anh em nhà em mê mẩn chị đến như vậy." Trâm Anh cười thật sâu, chẳng biết lúc này trong đầu của em đang nghĩ đến gì. Em bắt đầu vặn tiếng nhạc nhỏ lại.

Lúc lâu sau, em chân thành mà nói: "Rõ ràng chị biết khi đi bên em sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Chị không thể có cơ hội thực hiện thiên chức làm mẹ, cũng không tránh việc bị người đời xoi mói. Ngược lại ở bên anh hai, chị mới trở thành một người mà ai ai cũng phải đỏ mắt ghen tị. Nhưng sau tất cả, chị vẫn chọn bên em."

[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ