Chap 1

3.6K 160 20
                                    

Seoul đang vào mùa mưa. Cơn mưa hồi chiều đổ ào xuống giữa lúc trời đang nắng, một lúc sau lũ mây đen chậm chạp mới kịp kéo tới, dàn hàng ngang che kín cả bầu trời vốn còn đang trong xanh. Nước trút ào ào xuống thành phố, các nẻo đường bắt đầu tắc kín xe cộ.

"Ôi, thế này thì buôn bán làm sao? Tiền nhà tháng này còn chưa gom đủ nữa!"

Hanbin ngồi dưới tán ô rộng ven đường, ngán ngẩm đưa mắt nhìn đống nguyên liệu. Hạt mưa to rơi lộp độp trên vải dù màu xanh, dòng nước xoay tròn chảy dọc xuống rãnh cống. Đá trong thùng giữ nhiệt cũng đang tan dần, bầu trời vẫn tối đen.

Loáng một cái, nước đã dềnh lên ngang mắt cá chân. Đôi dép của anh trôi lềnh bềnh dưới gầm xe hàng với đám lá khô, trước mặt xe càng lúc càng nhiều. Hanbin với tay bật bóng đèn treo lủng lẳng trên khung ô, ánh sáng trắng chiếu xuống đôi môi đã hơi nhợt đi vì lạnh. Nhiệt độ dần xuống thấp vì cơn mưa dai dẳng, giờ này thì cũng chẳng mong hằng gì bán được hàng nữa rồi.

Hai bên đường bắt đầu sáng đèn, những hàng xe vẫn nối dài như bất tận. Hanbin cắm nửa ấm nước sôi, lôi hộp mì tôm cất dưới tủ đồ ra ăn để lấp đầy cái dạ dày rỗng tuếch. Nhưng mà...

"Hết hạn?"

Anh đưa tay lên vỗ trán mình. Thùng mì này là đồ gần hết hạn được mua từ đợt sale của một siêu thị gần đó, Hanbin cũng không ngờ nó đã hết hạn cách đây được ba ngày.

"Chẹp, kệ mẹ luôn, chắc không chết được đâu"

Ấm nước vừa nhảy, Hanbin nhanh tay rót vào mì rồi đè lên đó một chiếc đĩa nhỏ. Làn khói ấm áp bay lờ mờ trong không trung, nhanh chóng tan đi.

Đến khi anh ăn xong, nước đã ngập lên nửa bắp chân. Hàng xe vẫn còn rất dài. Hanbin ngó xuống cuối đường, thở hắt ra một hơi ngửa cổ uống nốt nước mì còn lại dưới đáy cốc rồi đưa tay lên lau bớt mồ hôi đang đọng trên trán. Đã gần chín giờ tối rồi, Seoul có lẽ sẽ tắc đường tới tận nửa đêm mất thôi.

Căn phòng trọ Hanbin thuê nằm ở một vùng khá xa trung tâm thành phố, ngày thường không tắc đường chỉ cần đi xe máy hơn ba mươi phút là tới. Hôm nay đã gần chín giờ mà xe vẫn còn xếp hàng dài, có lẽ anh sẽ phải đi con đường tắt qua cái nghĩa địa nhỏ cách đây khoảng ba cây số.

Vừa nghĩ tới đó Hanbin chợt rùng mình, từng đợt gai ốc cứ nổi lên không kiểm soát nổi. Mấy câu chuyện ma hóng hớt được từ khách hàng trước giờ đột nhiên vang lên bên tai, rùng rợn tới mức làm anh muốn kiếm cái vệ đường khô ráo nào đó ngủ luôn cho rồi.

"Nhưng nếu mình không về thì mấy đứa nhóc ở nhà sẽ bị đói mất"

Chiếc đồng hồ điện tử to đùng ở tòa nhà đối diện điểm chín giờ. Hanbin hít một hơi thật sâu, âm thầm hạ quyết tâm.

"Chết thì thôi"

Chiếc xe máy cũ kéo theo tủ hàng được chằng gọn ghẽ đằng sau chầm chậm đi vào trong màn mưa tầm tã. Tấm áo mưa không che nổi được cả thân người, chẳng bao lâu Hanbin đã cảm thấy nước đang thấm dần vào cổ áo, vài giọt chảy dọc xuống bụng. Cả thân người mỏng manh run lên nhè nhẹ vì lạnh, nghĩa trang nhỏ đã thấp thoáng đằng xa.

Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ