Chap 34

293 37 1
                                    

Đã thật lâu rồi những cơn ác mộng không ghé qua giấc ngủ. Hanbin choàng tỉnh giữa đêm, mồ hôi lạnh đã rịn ra trên lưng. Bun vẫn đang ôm chặt chú voi bông trong giấc ngủ say, thi thoảng cái miệng nhỏ còn chẹp chẹp mấy cái như đang ăn món gì ngon lắm. Hanbin chèn xuống đầu con chiếc gối nhỏ, từ từ xốc chăn ngồi dậy.

Trong bóng tối dày đặc, hình ảnh tự tay treo cổ kiếp trước hiện về rõ mồn một. Anh sờ lên da thịt của mình, cảm giác mát mềm như thạch ngay lập tức truyền lên những đầu ngón tay thon dài. Vết đen ngày đó đã dần biến mất theo thời gian, nhiều lúc cuộc sống yên bình khiến Hanbin tưởng mình đã quên hẳn đoạn tình day dứt năm xưa, vậy mà tội lỗi cùng trầm mặc hóa ra vẫn nằm im ở nơi ấy chẳng hề mất đi. Hyuk đã tỉnh lại rồi, bao nhiêu quá khứ cũng theo đó mà thức giấc. Anh nhìn vào khoảng không tối đen trước mặt, cố gắng sắp xếp những điều đang ngổn ngang trong lòng. Bun đột nhiên trở mình, lăn đến bên cạnh bàn tay Hanbin đang buông thõng trên giường. Da thịt nõn nà của nó trong phòng điều hòa mát rười rượi, mùi trẻ con cũng thoang thoảng tỏa ra trong không khí. Hanbin vén gọn tóc mái bù xù của thằng bé lên, với tay lấy chiếc điện thoại đang sạc ở trên tủ đầu giường. Hai giờ ba mươi sáng, bốn tin nhắn Line chưa đọc.

Ngón tay anh do dự trên màn hình điện thoại, là Hyuk.

Em đã ngồi rất lâu trước những con chữ quen thuộc này, rốt cuộc lại không biết phải nói với anh cái gì mới hợp lý.

Hanbin, em nhớ anh...

Không cần biết đứa bé có phải con ruột của Hanbin hay không, em càng không quan tâm ba năm qua anh có từng dây dưa với người nào đi chăng nữa. Em về rồi.

Chúng ta ở cạnh nhau nhé?

Tin nhắn đã được gửi đi từ hơn ba tiếng trước. Hanbin đọc đi đọc lại những dòng chữ ngắn ngủi trên màn hình sáng mờ rồi lại nhìn vào bóng đêm đen đặc, nước mắt cứ thế lặng thinh lăn tròn trên má. Ruột gan theo đó mà quặn thắt lại, tình cảm bị giam cầm bấy lâu như đang cắn xé trái tim đầy vết thương, gào thét điên cuồng muốn thoát ra bên ngoài. Anh hiểu mình đang khao khát điều gì. Hơi ấm của người ấy là thứ anh sẽ chẳng bao giờ quên được, sự dịu dàng kia mãi mãi là nơi an toàn trong dòng chảy đơn độc này. Hanbin thèm khát những tháng ngày trước kia quay lại, nhớ đến phát điên những nụ hôn ấm áp và yêu thương vô hạn, tự giằng xé mình giữa lằn ranh của tình yêu cùng lý trí.

Anh biết mình yêu Hyuk đến phát điên, nhưng cũng càng không nỡ nhìn người ấy vì mình mà cứ chìm mãi vào vòng Lặp ác mộng này...

Bình minh hé lên ở phía chân trời, ánh sáng trên những tảng mây đêm cũng dần rọi xuống căn nhà nép phía cuối con đường nhỏ. Hanbin cố gắng vỗ về mình vào giấc ngủ đã dở dang, đến cuối cùng cũng vẫn là cứ miên man nghĩ về người đó mãi không thôi. Tiếng chú chim nào đó líu lo hót ở bên ngoài, đám gà từ trại chuồng gần đó cũng bắt đầu gáy o o. Hanbin khẽ khàng tiến vào nhà tắm từ chiếc giường lộn xộn chăn đệm, bất giác nhìn thấy mình trong gương.

Đã ba năm rồi, đôi cánh đó vẫn luôn ở đây. Anh ngây người nhìn theo những đường chỉ bạc chầm chậm chảy xuôi, cảm nhận những kí ức đời trước như đang kết lại thành một sợi dây xích lớn dưới chân mình, lạnh lẽo cứng cáp nhốt anh lại trong vũng lầy thế gian.

Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ