Chap 41

333 31 2
                                    

Đã gần ba tiếng trôi qua, cơn mưa lớn bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tâm bão đột ngột chuyển hướng khiến cả Seoul trở thành một biển nước lớn, tầng trệt của trung tâm thương mại đã ngập đến ngang đùi. Hyuk đi tới gần lan can bằng kính, ngước nhìn những dòng nước đang ồ ạt chảy xuống từ giếng trời hở bên trên và từ ngoài đường vào, tốc độ nước dâng hoàn toàn có thể quan sát bằng mắt thường.

"Chúng ta lên trên thôi.", gã nói, "Tầng một ngập sâu rồi, lên cao một chút cho an toàn."

"Nhưng mà... bên trên là văn phòng, không có việc thì không vào được.", Hanbin kéo Bun đang say mê đắp cát ra khỏi khu vui chơi, lại như chợt nhớ ra điều gì, "Vậy còn xe oto của em?"

"Không sao, xe em đỗ trên bãi tầng thượng.", Hyuk vẫy một người bảo vệ đang mải miết với cây đẩy nước ở gần đó, "Tổng giám đốc bảo tôi nhờ anh gọi đội trưởng bảo an lên văn phòng chính của tập đoàn, gấp."

Gã nói xong, ba người vội vã rảo bước về phía thang máy. Trong phút chốc Hanbin đã hiểu ra, tình huống này đâu phải chỉ gặp mới một lần?

"Em giàu thật đấy!", anh lí nhí trong chiếc thang đang rì rì chạy, "Hai mươi mấy tuổi đầu mà lắm tiền ghê..."

Bun ở bên cạnh cũng gật gù phụ họa.

"Vị trí phu nhân tổng giám đốc vẫn đang trống đấy.", gã nhếch mép cười với đứa nhỏ hiếu kỳ, "Không nhất thiết phải là phụ nữ đâu."

Hanbin cảm thấy tay chân mình đã lại hơi loạn, vội vã làm ngơ lời tán tỉnh của kẻ kia vừa buông xuống bên tai. Thang máy dừng ở tầng số hai mươi, vừa mở ra đã thấy cả màn mưa dội thẳng xuống lớp kính lớn. Anh giật mình lùi lại, theo bản năng tay đưa tay che đầu cho đứa bé trong lòng.

"Không sao.", gã nắm lấy bàn tay Hanbin đang ngơ ra trong không trung, "Kính này sét đánh cũng vỡ không nổi, hai bố con đừng sợ."

Ba người bước vào trong căn phòng rộng lớn, đèn cũng theo đó mà bật sáng. Có lẽ nhìn từ bên ngoài vào nơi này hệt như một viên kim cương khổng lồ nằm trồi ra phía đằng trước của tòa trung tâm thương mại lớn, lấp lánh trong cuồn cuộn giông bão. Gã đi tới bàn làm việc để chính giữa căn phòng, gõ gõ lên mặt gỗ bóng loáng. Một giọng nói không rõ nam hay nữ ngay lập tức vang lên:

Chế độ an toàn: Đã kích hoạt.

"Hai bố con ở tạm đây chờ đi, Seoul có ngập nước một tuần thì ở đây vẫn không hề hấn gì.", Hyuk cười, ngồi xuống chiếc sofa lớn ở cánh trái căn phòng, "Trừ phi là tận thế thì em cũng cứu không nổi."

"Còn... còn bố mẹ ở nhà thì sao?", anh lo lắng hỏi, thả Bun xuống tấm thảm nhung mềm mại, "Nước ngập thế này, lỡ có bất trắc gì..."

"Căn nhà đó còn kiên cố hơn cả ở đây nữa.", gã trấn an, vẫy cậu nhóc lại trên lòng mình, "Càng không cần lo."

Những lời nói kia ngược lại làm Hanbin tự dưng thấy bất an dâng lên trong lòng, lý trí mách bảo rằng sự thật có lẽ còn rộng hơn anh nghĩ rất nhiều. Hyuk có vẻ như không đơn giản chỉ là một tên công tử nhà giàu thông thường, quyền lực và phong thái của gã đã vượt xa cụm từ "có tiền" mà người ta hay nói. Anh nhìn quanh căn phòng rộng, tay chân đột nhiên trở nên hơi thừa thãi. Suy nghĩ trong đầu khiến ông bố trẻ lo lắng, vụng trộm liếc nhìn đứa nhóc con đang nằm dài trên sofa. Hyuk không biết kiếm đâu ra cho nó vài thứ đồ chơi rất hay ho làm Bun trở nên yên tĩnh hẳn, ngồi một chỗ mà tuyệt nhiên không phát ra tiếng động gì.

Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ