Chap 54

211 30 0
                                    

Buổi sáng của ngày hôm sau, Thâm Quyến mưa tầm tã. Hanbin được phát cho một bộ đồ chiến đấu bao gồm quần áo, boots cùng mũ và khoác chống đạn. Thứ vải thô ráp nặng nề bám trên người khiến anh cảm thấy da thịt có hơi ngứa ngáy, mùi đất lúc này cũng đã ngai ngái trồi lên. Gần đến giờ xuất phát, những bữa ăn nhẹ đồng loạt được phục vụ trong khu xưởng bao gồm bánh mì kẹp và nước tăng lực, nguội lạnh như những súng đạn kia đang nằm im lìm trong thùng đựng.

"Ăn gì đó đi.", Mire bưng đến cho anh một phần ăn khác bao gồm cả rau xanh và hoa quả, "Chúng ta là phần chủ chốt, đừng để bản thân kiệt sức."

Hanbin nhón lấy một phần bánh mì, cố sức cắn miếng thật to. Thứ thức ăn khô khốc ấy giờ vào miệng anh hệt như cục sáp lớn, nhai đến cả vài lần cũng chẳng có mùi vị gì. Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, gõ xuống mái tôn rào rào như có cả vạn cục đá lớn đang rơi tự do từ trên bầu trời. Mire ném cho Ye-jun ngồi gần đó một lon nước tăng lực, hất hàm:

"Xuống bếp lấy đồ ăn đi nhóc con."

"Tí nữa thì thiếu gì đồ ăn tươi sống đâu, mấy thứ nguội ngắt này chẳng có cái khỉ khô gì cả.", cậu ta bật nắp, tu một hơi dài đầy thỏa mãn, "Bên phía Trịnh Khắc Thành sắp xếp thế nào?"

"Ông ta đã rời nhà từ sớm, hiện giờ hẳn là đang trên du thuyền rồi. Xung quanh căn biệt thự bố trí hai lớp vệ sĩ chờ sẵn, người của chúng ta không vào được, càng không thể bắt được vợ con lão.", người đang đứng móc ra trong túi quần một chiếc điều khiển nho nhỏ, "Có điều mìn đã được lắp kín bốn phía, chỉ cần bấm nút là kích hoạt nổ. Hiện tại trong nhà có bốn người, hai phụ nữ lớn tuổi và hai trẻ con. Đây là phương án uy hiếp cuối cùng, trong trường hợp không còn lựa chọn nào khác."

"Vậy còn trên du thuyền thì sao?", Ye-jun gác một chân lên chiếc ghế gần đó.

"Người của chúng ta đã áp sát mạn thuyền từ sáng sớm, giờ này có lẽ đang ẩn nấp rồi.", Mire đưa cho thanh niên kia một tờ bản đồ, "Đây là bố trí của du thuyền, dựa theo máy quét thân nhiệt thì Hyuk đang bị giữ ở khoang dưới cùng. Ba người chúng ta sẽ chia làm hai hướng: Tôi khống chế Trịnh Khắc Thành, cậu và Hanbin cứu người đi."

Ye-jun không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn về phía Hanbin đang chăm chú nhai nuốt những miếng bánh mì kẹp cuối cùng. Giờ xuất phát cũng đã đến, những chiếc xe được giấu kín ở phân xưởng đằng sau ù ù chạy ra như một đám kiến khổng lồ. Anh tu một ngụm nước tăng lực lớn, quơ tay vơ lấy dao và súng đang đặt bên cạnh rồi giắt vào bao lưng. Hanbin cảm thấy trái tim đập thình thịch khi ngồi trong thùng xe lắc lư, dưới đáy lòng đột nhiên nhớ con trai nhỏ đến da diết. Anh liếc sang Mire đang ngồi cạnh với chiếc iPad được chỉnh sáng mờ, nhỏ giọng hỏi:

"Venice ở nhà một mình sao?"

Câu hỏi của người đàn ông này khiến cậu bất ngờ. Mire đóng iPad lại, nghiêng đầu trả lời:

"Ở nhà chúng tôi có nhiều người, cũng không tính là một mình."

"À...", Hanbin có hơi ngượng vì bỗng thấy câu hỏi của mình hơi bâng quơ, "Phải rồi nhỉ?"

"Anh nhớ Bun à?", Mire mỉm cười, "Đừng lo, chúng ta sẽ trở về an toàn thôi."

Đoàn xe đi vào từ cổng phụ cảng Thâm Quyến, nép sau những dãy thùng container lớn được xếp chồng lên nhau cao ngất như một tòa nhà đủ màu. Mire ra hiệu cho mọi người tiến lên cano, con mã tấu mini bên hông cậu ta hơi xệ xuống theo từng bước di chuyển. Ye-jun liếc nhìn về phía hai người:

Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ