Chap 48

310 27 1
                                    

Chuyến đi Trung Quốc của hai người được đẩy lên sớm hơn dự kiến gần nửa tháng. Máy bay đáp vào chiều tối một ngày cuối tuần tại sân bay quân sự nhỏ ở Thâm Quyến, đường băng lúc này cũng chỉ hơi sáng đèn.

"Hanbin, phải đeo kính che mặt."

Từ dưới ngăn ghế tự động đưa tới cho hai người một đôi kính che mặt màu đen tuyền, có vẻ như chúng cùng chất liệu với kính xe oto của gã. Hyuk cẩn thận đeo lên cho anh, cùng lúc gắn lên ngực áo người kia một chiếc huy hiệu nho nhỏ có màu xanh đen.

"Đây là...?", Hanbin ngập ngừng chạm lên nó, vân tay mờ lần trên những đường khắc nổi hình cánh bướm đang giang rộng.

"Chứng minh rằng chúng ta không phải người của Gia Tộc Kang thôi.", gã nói, đưa tay đỡ lấy người đối diện xuống khỏi chiếc ghế bành nhỏ cạnh cửa sổ, "Đi bên này."

Bốn người toả ra hai phía cửa của máy bay được xếp đối diện nhau, một đôi xe Cadillac One đã chờ sẵn bên ngoài. Trên máy bay vốn dĩ không có tiếp viên, chỉ có hai phi công nghiêm nghị cúi chào qua kính lái. Hanbin đã ngồi yên vị cùng gã ở ghế dưới, trong lòng cũng tự nhiên mà sinh ra lo lắng ít nhiều. Anh nhìn sang người bên cạnh, dè dặt hỏi:

"Họ không đi cùng sao?"

"Anh tưởng tượng xem bốn người chúng ta đi cạnh nhau thì trông sẽ quái dị cỡ nào?", Hyuk bật cười, đưa tay nhấn lên màn hình nhỏ đằng sau ghế tựa của tài xế, "Đừng lo, đâu phải mỗi Gia Tộc Kang biết đánh nhau?"

Chiếc xe nhận được vân tay của gã, ngay lập tức nổ máy. Người tài xế đằng trước cho bốn bánh chầm chậm chuyển động trên đường băng, đưa cả hai rời khỏi sân bay quân sự vốn khuất sau một ngọn đồi nhỏ hơi hẻo lánh. Lối vào đường cao tốc hiện ra cách đó chỉ khoảng hơn hai km, vài phút sau thành phố Thâm Quyến đã lộ ra. Nơi đây tập trung những ngành công nghiệp lớn của Trung Quốc, trong nội thành cũng tự nhiên mà đông đúc khác thường. Khách sạn của hai người nằm ở ngay giữa trung tâm, là một toà nhà thoạt nhìn qua giống như đang chìm giữa mây khói bồng bềnh.

"Tới rồi."

Một người đàn ông vội vã tiến ra từ trong sảnh chính, đôi mắt từ đầu tới cuối đều chỉ chăm chăm nhìn xuống nền đất. Gã nắm khẽ tay anh, đưa cả hai người vào lối đi được tường thành bê tông bao kín. Căn phòng nằm ở một khu biệt lập đằng sau khách sạn, cây hoa lớn bao trùm lấy tầm nhìn từ ngoài vào, thoạt qua chỉ giống một khu nhà kính tầm thường.

"Cảm ơn ông.", gã mỉm cười, đón lấy chiếc chìa khoá từ tay vị nhân viên đứng tuổi kia. Ông ta cúi người, thoắt cái đã đi mất dạng.

"Tháo kính được chưa?", Hanbin lúc này mới lên tiếng. Tấm kính làm hai vành tai anh hơi trĩu xuống, hằn lên cả da thịt nhạy cảm nơi bên cạnh tóc mai. Hyuk gật đầu, tra chiếc chìa khoá kì lạ kia vào trong ổ. Hoá ra lớp kính kia lại là một bức tranh khổng lồ, khung cảnh bên trong khác hoàn toàn với những gì đứng từ ngoài thấy được. Gã cởi áo khoác vải nhung vắt lên bộ bàn ghế ngay cửa ra vào, thả người xuống tấm đệm mềm mại.

"Sao lại cứ mắt tròn mắt dẹt thế?", người kia kéo anh ngồi lên lòng, đưa tay nhấc tấm kính đen xuống, "Làm Hanbin đau à? Có đói bụng chưa?"

Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ