Hanbin bị đánh thức lần thứ ba bởi tiếng chim diều hâu ở đâu kêu lên thảm thiết. Anh vội vã nhìn lên đồng hồ, đã bốn giờ sáng. Chiếc điện thoại đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường đúng lúc này reo vang, một dãy số lạ hoắc hiện trên màn hình.
Trong lòng toàn là dự cảm không lành. Hanbin nắm lấy nó trong tay, hơi run rẩy. Đầu dây bên kia im lặng vài khắc, rốt cuộc một giọng nói giống anh y đúc cũng vang lên.
Hanbin, có chuyện rồi.
Trái tim anh hẫng đi một nhịp, tay chân cũng theo thế mà trở nên bủn rủn. Bao nhiêu sức lực đã biến đi đâu mất dạng, nỗi sợ ngay lập tức như bị ai tiêm thẳng vào máu, thoáng chốc lan ra khắp cơ thể. Hanbin nắm chặt điện thoại trong tay, đôi môi đã hơi nhợt đi.
"Mire?", anh ngờ ngợ hỏi, "Phải Mire không?"
Đúng. Hyuk xảy ra chuyện rồi, Sanghoon cũng đã hôn mê gần nửa tiếng. Anh đang ở đâu?
Giọng nói của cậu ta lúc này gấp gáp đến nghẹt thở, những câu từ thốt ra đã không còn tròn vành rõ chữ. Bên này đầu dây anh cảm thấy cõi lòng bắt đầu hoảng loạn. Hàng tá những viễn cảnh khủng khiếp hiện ra trong đầu, hơn cả thế là những nơm nớp về thế giới ngoài kia vẫn chẳng hề biến mất. Gã đã lộ mặt, đồng nghĩa với việc thân phận của hai người không còn chút bảo mật nào.
"Có chuyện gì vậy?", Hanbin cố nén lại lồng ngực mình đang nghẹn cứng, gấp gáp hỏi dồn, "Mau nói đi, Mire! Hyuk ở với cậu phải không? Bị sao vậy?"
Hyuk biến mất rồi, chiếc xe cũng biến mất luôn. Tôi đang liên lạc với bên chính phủ, họ sẽ điều một đội bên mảng giao thông giúp chúng ta tìm người. Nhưng Sanghoon hôn mê rồi, tình trạng này giống hệt chuyện của mấy năm trước.
"Chuyện của mấy năm trước?"
Thay đồ đi, cầm theo vài thứ cần thiết. Bây giờ tôi sẽ qua đón anh, ở yên đó.
Hanbin vơ vội bộ quần áo đang treo trên móc tròn để thay, cũng cầm theo cả điện thoại cùng con dao găm đang để bên dưới gối. Đột nhiên tiếng đập cánh của một con vật nào đó vang lên trên mái nhà, động tĩnh lớn như một chiếc máy bay vừa xẹt sát qua. Anh rửa lại mặt, phát hiện hai tay mình đang run đến phát điên.
Tiếng còi xe của Mire bấm liên tục ở ngoài cửa. Hanbin vội vã xuống dưới lầu, còn chưa nói được câu gì đã bị cậu ta túm lên xe. Ở bên ghế lái có một khẩu súng trường cùng cây mã tấu size nhỏ có thể điều chỉnh cán, trong điều hòa lớp thép đã lạnh tanh. Mire đánh lái ra khỏi con đường nhỏ bên hông đằng sau khách sạn, đạp ga mạnh để bốn bánh xe lao vút đi trên đường. Bên thái dương cậu đã rịn ra mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía trước ngổn ngang những thứ xúc cảm không thể đọc tên. Ở chân trời phía xa xa bình minh đã hơi hừng lên, ánh sáng đỏ ửng chen vào những lớp mây trắng bồng bềnh. Đường phố lúc này còn đang ẩm ướt, những đống lá khô được gom lại gọn gàng.
"Mire!", Hanbin gọi, "Nói gì đi chứ?"
"Sanghoon hôn mê rồi, rất có thể Hyuk cũng đang gặp nguy hiểm.", cậu ta cắn chặt môi, bàn tay bóp lún phần da bọc lấy vô lăng tròn, "Hôm nay cuộc họp kết thúc muộn, vừa về tới khách sạn được nửa tiếng thì anh ấy ngã gục xuống, gọi thế nào cũng không tỉnh. Để cho bác sĩ khám thì không sao, chỉ là điện cho Hyuk thì máy đã bị tắt."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)
FanficChuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả vui lòng ko reup đi nơi khác Link fic gốc:https://www.wattpad.com/story/314731457-biblebuild-m%E1%BA%A5t-tr%C3%AD Tác giả gốc:comcakho Cặp gốc: BibleBuild