Chap 43

325 30 1
                                    

Mưa suốt tới gần nửa đêm mới tạnh dần, đường phố bên dưới lúc này mới bắt đầu rút nước từ từ. Hanbin ôm Bun đang ngủ trên bụng, nằm ngửa trên sàn nhà mát lạnh nhìn lên những cây nến thơm nho nhỏ đang cháy sáng trên mặt bàn. Mùi tinh dầu hòa quyện vào nhau tỏa khắp không gian, soi sáng một phần khuôn mặt gã đang dựa đầu vào thành ghế sofa. Từ góc này nhìn lên góc hàm của Bible đẹp đến nao lòng, đột ngột gợi lên trong tim anh một cảm giác là lạ.

Thật sự là muốn hôn người ấy một cái.

Anh biết rõ mình vẫn còn yêu, còn rất yêu là đằng khác. Khoảnh khắc bản thân trần trụi trong vòng tay gã vẫn còn chưa tan đi hết, bao nhiêu quyến luyến đầy bất lực làm cho từng giây từng phút trở nên thật bức bối. Hanbin nhắm hờ mắt, tưởng tượng lại hơi thở quen thuộc của người ấy áp lên môi mình, môi lưỡi quấn chặt vào nhau trong men rượu đang nồng lên.

"Hyuk?"

Hanbin ngồi dậy, đỡ bé con trong lòng bằng hai tay. Anh tiến tới gần khuôn mặt gã, từng đường nét giờ được phóng đại lên gấp nhiều lần. Mùi hương đặc trưng của cơ thể kia tỏa ra như mê hoặc, tâm trí đã tê dại điều khiển hai đôi môi khẽ chạm vào nhau. Xúc cảm mềm mại lập tức truyền tới, trái tim anh cũng thêm vạn xao động càng lúc càng mãnh liệt. Tình yêu bị giam lỏng trong lòng gào thét như lũ quỷ đã phát điên, bờ tường chống đỡ cũng trở nên mỏng manh vô cùng.

Một bàn tay dịu dàng đặt lên gáy người đàn ông đang nửa quỳ trên mặt sàn, khóe miệng kẻ bên dưới chợt hé ra. Gã hớp lấy oxi từ khoang miệng của người đối diện, liếm lên vành môi đầy đặn. Nụ hôn giữa đêm khuya dịu dàng và ngọt ngào như một loài thực vật vừa mới nở hoa, chẳng ai còn mượn được men rượu để làm càn. Hanbin quyến luyến để bản thân mình cho người kia nhấm nháp, vòng tay vẫn ôm siết bé con vào lòng.

"Sao thế?", gã hỏi, áp trán mình lên trán anh, "Không ngủ được à?"

Hanbin lắc đầu, lại ghé môi lên. Hyuk hình như bị bất ngờ, chỉ kịp nắm lấy chiếc cằm nhỏ trong tay rồi hé miệng để cái lưỡi mềm mại kia quấn quít lấy bản thân mình. Gã để anh và con dựa vào trong lồng ngực rộng, một cánh tay vốn buông thõng giờ đặt hờ trên tấm lưng mảnh mai kia.

"Hyuk...", anh thì thầm gọi, nhìn thẳng vào đôi mắt còn đang nửa tối nửa sáng của kẻ đang kề cạnh mình, "Anh yêu em."

Không một tiếng động, nước mắt đã vội lăn dài. Gã vuốt nhẹ qua khóe mi ươn ướt, hôn khẽ lên vầng trán mướt mải mồ hôi.

"Lại khóc rồi."

Hanbin cắn chặt môi, bao nhiêu đau thương nghẹn ngào chôn sâu dưới đáy lòng.

"Nếu yêu em thì chúng ta ở cạnh nhau đi?", Hyuk ngồi dậy, kéo cả anh và Bun ngồi lên trong lòng mình, "Được không?"

Lồng ngực của gã ấm áp và quen thuộc. Hanbin nhìn ra ngoài tấm kính khổng lồ trong phòng, vài khu nhà đã bắt đầu sáng đèn lại. Anh khẽ thở dài, câu hỏi lúc nãy vẫn đang bỏ ngỏ bên tai.

Cả một đêm tạnh ráo, sáng sớm hôm sau nước đã rút hết khỏi đường phố. Ba người tỉnh dậy khi ánh nắng chiếu qua cửa kính lớn, mặt trời đã nhô khỏi những đám mây còn nặng nề đằng xa. Mùi nắng lên sau mưa quện với mùi đất hơi ngai ngái, sương mai đọng thành lớp màng mỏng trên lớp kính dày. Hanbin phát hiện mình đã ngủ trên lòng người kia cả một đêm, tư thế co ro như hai bố con nhà chim vừa tìm được nơi tránh bão.

Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ