Chap 8

834 82 4
                                    

"Cuộc sống về đêm có vẻ cũng không tệ lắm nhỉ?", Hanbin dựa đầu vào cửa kính xe trong suốt, phóng tầm nhìn ra xa. Bên trong khoang đèn đã tắt hết cả, mùi nước hoa của thằng nhóc được làn gió mát lạnh của điều hòa khuếch đại, mơn trớn khứu giác anh. Nó dò một kênh radio tùy hứng, để những bản nhạc Hàn cổ vang lên du dương giữa đêm dài.

"Có lạnh không? Sao lại không nói gì thế, Hanbin buồn ngủ à?"

Thằng Hyuk đột nhiên hỏi. Nó với tay ra đằng sau ghế lôi lên một chiếc chăn nhung được cuộn tròn, thảy vào lòng anh. Xúc cảm mềm mại ôm lấy đôi bàn tay của Hanbin đang đặt hờ trên đùi, hệt như đang ôm một chú mèo nho nhỏ. Anh kéo nó lên quá vai, màu nhung đỏ rực làm đôi má bỗng dưng ửng hồng.

"Buồn ngủ thì ngủ đi", Hyuk đưa tay vặn nhỏ radio, "Tới nơi em gọi Hanbin nhé?"

Nó đưa tay cài chế độ tự động lái, đoạn nhoài người sang kéo chiếc ghế da êm ái hơi ngả về sau. Mùi xà phòng tắm quen thuộc xộc lên mũi, trong lòng cậu trai trẻ như có cả vạn con kiến đang nhấm nháp, ngứa ngáy không thôi. Thằng nhóc trở lại ghế lái, đôi tay đặt trên vô lăng đã rịn mồ hôi, ẩm ướt trên lớp da bọc lành lạnh. Hương thơm kia như vừa châm vào dục vọng của nó một ngọn lửa lớn, cảm giác như testosterone đang chảy rần rật trong cơ thể cường tráng, thúc lũ tế bào gào thét không thôi.

"Hmm..."

Thằng Hyuk thở dài, mồ hôi trên trán lấm tấm. Nó đưa tay tháo mấy chiếc cúc cổ, để cho làn gió lạnh buốt của điều hòa thổi vào trong lớp áo mỏng, xoa dịu những suy nghĩ điên rồ đang nhen nhóm trong lòng. Hanbin đang nằm kia, không có mảy may chút đề phòng và càng chẳng thể chống cự. Nó liếc sang, ánh đèn rọi lên đôi môi trơn nhẵn. Thật khó khăn để kiềm lại đống hormone đang thừa mứa của một thằng con trai mới hai mươi tư tuổi, nhất là trong một không gian hẹp tới mức độ này. Hình dáng cơ thể người kia choán hết lấy tâm trí nó, đường eo mảnh và cái lưng cong đang thiêu đốt cõi lòng rạo rực.

"Mẹ kiếp thật...", Hyuk lẩm bẩm, "Lúc đó đáng ra mình không nên nhìn mới phải!"

"Hả?", Hanbin đột ngột ngóc đầu dậy, hai mi mắt vẫn đang dính chặt vào nhau, "Tới rồi đó hả?"

Nó nhả nhẹ chân ga, chiếc xe đang lướt trên đường dần dần giảm tốc độ. Anh hơi cựa người đổi tư thế, nhìn về phía thằng nhóc trong mơ màng.

"Chưa, ngủ tiếp đi", nó đưa tay xoa nhẹ bên má Hanbin, "Vẫn đang trên đường."

Anh hơi gật đầu, cọ nhẹ vào lòng bàn tay dày của thằng nhóc. Hyuk thu tay về đặt trên vô lăng lần nữa, trong lòng nhẹ nhõm đi nhiều. Chiếc xe đã chạy quanh nội thành đến lần thứ ba, đồng hồ lớn ở quảng trường chính vừa điểm hai giờ. Bầu trời tối đen như mực, xe cộ chỉ còn rải rác vài chiếc taxi.

"Hanbin", nó vuốt nhẹ tóc anh, "Dậy đi, đến rồi đó."

Chiếc xe dừng trước một quán cháo nho nhỏ vẫn còn đang sáng đèn, bên trong chỉ lác đác vài người khách có lẽ là công nhân ca đêm. Hanbin dụi dụi mắt, trên màn hình hiện hơn hai giờ sáng làm anh giật mình.

"Chết tiệt, Hyuk!", anh thốt lên, "Đã hơn hai giờ sáng rồi??"

"Tại Hanbin ngủ ngon quá nên em không nỡ gọi dậy đó", nó cười cười, đưa tay gấp gọn chiếc chăn nhung, "Vào đi, cháo ở đây ngon cực kì luôn."

Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ