Chap 51

216 29 0
                                    

Vài ngày lẳng lặng trôi qua, thời gian của cuộc họp thứ hai cũng đến sát gần. Gã đưa Hanbin đi thăm quan qua trại trâu, đồng thời tìm mua cho anh một con dao găm chuyên dụng trong quân sự. Trên thân nó được khắc tên của Hanbin, phần cán dao theo yêu cầu cũng có quấn thêm một lớp vải thô mỏng để giảm độ trơn.

"Tối nay em không ở nhà, nhất định phải cẩn thận.", Hyuk đã mài lại phần lưỡi dao sắc bén, "Cầm theo nó đi ngủ, cứ đặt dưới gối là được. Loại này có một rãnh dọc, khi đâm vào người rồi sẽ rất khó cầm máu. Nếu đối phương quá mạnh thì sau khi găm vào thịt, cầm cán dao cố gắng xoay một vòng. Máu chảy càng nhiều thì suy yếu càng nhanh, nhân cơ hội đó hãy chạy ra sảnh chính."

Hanbin ngắm nghía mặt thép bóng mờ, ngón tay lướt trên thứ chất liệu sắc bén lành lạnh. Một nỗi bất an vô cớ ập đến trong lòng khiến anh cảm thấy mình cứ như đang ngồi trên đống lửa, cứ chốc nhát lại đưa mắt sang nhìn người bên cạnh. Hyuk lúc này đã cởi hết đồ, chuẩn bị bước vào phòng tắm. Còn hai tiếng nữa.

Tiếng nước chảy bắt đầu vang lên. Hanbin đặt con dao xuống dưới chiếc gối mềm, lại không yên lòng mà lật lên lật xuống thêm mấy cái. Bộ suit màu đen được gã vắt trên thành chiếc ghế dựa gần đó, theo luồng gió phả ra từ điều hòa mà đung đua. Lần trước người kia cũng không mặc áo chống đạn, cả lồng ngực cứ phanh ra trong không khí. Anh đưa tay vuốt ve chất vải mát rượi, trái tim gợn lên những cảm xúc bồn chồn không thể kiểm soát.

"Sao, lo à?"

Mùi xà phòng xộc vào mũi, những giọt nước từ mái tóc đen nhánh kia vẫn đang nhỏ xuống bờ vai trần. Hanbin quay người, phát hiện khuôn mặt quen thuộc ở ngay sát bên. Hàng mi của Hyuk rất mảnh, chạy dọc theo đuôi mắt dài sắc nhọn như một chiếc quạt nho nhỏ, che kín đi cả những tâm tư bên dưới đôi đồng tử đen tuyền. Anh đỡ lấy chiếc khăn bông từ gã, để cho người kia tựa vào lòng mình rồi mới nhẹ nhàng thấm bớt nước trên tóc. Thân hình trần trụi nằm dài trong không khí, làn da trắng căng đầy những thớ cơ còn đang nổi gân xanh. Gã túm lấy bàn tay đang nhẹ nhàng vò trên tóc mình, kéo xuống đôi môi còn hơi ẩm ướt rồi đặt lên chỗ khớp nối một nụ hôn dịu dàng. Hơi thở người nằm bên dưới phả lên da anh nóng rực, tựa như vừa mở nắp một chiếc nồi đang sôi lên sùng sục.

"Tối nhớ ngủ sớm.", Hyuk áp tay anh lên gò má gã, "Đừng chờ em, em có thể sẽ về muộn. Đói thì gọi lễ tân mang đồ ăn tới, muốn xem phim gì giải trí thì bật tivi lên. Ở đây không thiếu gì cả."

"Nhưng sợ là... ngủ không nổi.", Hanbin cười khổ, vuốt nhẹ những lọn tóc ẩm đang tán loạn trên đùi mình, "Đợi chút cũng không sao, anh kiếm gì đó làm là được. Ví dụ như... lên Youtube học dùng dao chẳng hạn."

"Đêm dài lắm, đợi lâu.", người kia vươn tay lên xoa xoa đầu anh, "Ngủ một giấc, sáng mai dậy là thấy em ở cạnh rồi."

"Anh đợi em gần ba năm rồi, vài tiếng đồng hồ có là gì chứ?"

Gã bật cười, tiếng cười lẫn thêm cả chút chua xót. Đồng hồ lúc này đã điểm gần mười hai giờ rưỡi, chỉ còn hơn một tiếng nữa là đến cuộc họp. Hyuk xỏ tạm chiếc quần ngủ ở gần đó, phẩy phẩy bọt nước vẫn đang đọng sau gáy rồi kéo tay anh xuống giường. Gã đắp chăn lên cả hai người, dịu dàng quấn lấy thân thể mềm mại kia vào lòng. Giữa đêm, cả thành phố gần như đã chìm hết vào giấc ngủ. Hanbin tựa lên bắp tay kẻ kia căng phồng dưới gáy, hai tay ngượng ngịu đặt trên tấm chăn thêu hoa.

Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ