Chap 10

797 78 3
                                    

Bữa ăn của hai người kết thúc vào lúc hơn năm giờ chiều, cái giờ mà đáng lẽ ra Hanbin đang đi kiếm tiền để nuôi lũ trẻ ở nhà với cái sở thích ăn hạt siêu tốn kém của chúng nó.

"Bánh hạt dẻ của anh."

Một đĩa tráng miệng vừa được dọn lên, những chiếc bánh vàng ươm nhỏ xíu nằm lọt thỏm trong cái đĩa sứ màu xanh ngọc, điểm bên cạnh là vài cánh hoa đủ màu và vỏ hạt dẻ được cắt làm hai. Hanbin lắc đầu từ chối khi thằng nhóc đưa một nửa được bẻ đôi đến bên miệng anh, cảm giác ấm ách từ đống đồ ăn khi nãy chiếm trọn lấy bao tử, căng đầy như quả bóng nằm trong bụng.

"Hanbin không thử à?", nó nhét bánh vào miệng, gật gù, "Ngon lắm đó, nhấm thêm một ngụm trà Quan Âm nữa là đúng bài."

"Không, dạ dày anh chắc là sắp bục ra rồi mày ạ.", Hanbin thở dài, "Sao mày vẫn còn ăn được thêm vậy Hyuk?"

Đĩa bánh lúc này chỉ còn trơ lại mấy thứ dùng để trang trí, đám ngọt ngào nhỏ xinh kia đã lần lượt dắt tay nhau trôi tuột xuống cái dạ dày tưởng như không đáy của thằng Hyuk. Nó uống một ngụm trà lớn, xua tay:

"Ôi, em thích hạt dẻ lắm", thằng nhóc liếm mép, "Ăn thay cơm cũng được."

Ráng chiều bắt đầu đỏ ửng lên sau lưng người con trai đối diện, Hanbin nhìn thấy mặt trời lấp ló sau đôi vai rộng, tất thảy không gian như chìm vào một ngày nào xưa cũ. Giấc mơ đột nhiên tới gõ cửa trí nhớ anh, giọng nói y hệt bà Dari của người phụ nữ đó lại vang lên trong đầu.

"Mẹ nhờ người mua hạt dẻ từ Bắc Kinh về cho Hyuk đó, Hanbin nói Hyuk sang ăn nha!"

Một phần não bộ của anh trong phút chốc nhói đau, cảnh vật trước mắt nhòe đi như cuộn phim hỏng. Tiếng xì xào không ngớt vang lên bên tai, mọi thứ đột ngột thay đổi. Bầu trời tối sầm với những áng mây đen trôi lờ lờ trên không trung, Hanbin nhìn thấy mình đang đứng trên bờ của một dòng sông nhỏ. Bốn phía là rừng, những tán cây xào xạc trong gió nghe như tiếng ai đang rên rỉ, thi thoảng ánh chớp đỏ rực rạch ngang bầu trời.

"Anh!"

Tiếng trẻ con vang lên, khung cảnh lúc này đã rõ nét hơn hẳn. Hanbin cúi xuống dưới chân, một đứa trẻ con chỉ chừng ba, bốn tuổi với chiếc áo xám xịt đang kéo lấy gấu quần anh.

"Chào em bé", Hanbin cố nặn ra một nụ cười, "Có chuyện gì vậy?"

"Có phải anh đang buồn lắm mới đến đây phải không?", ánh mắt nó ngước lên long lanh tựa mặt hồ mùa thu, đôi môi chúm chím như trái anh đào chín mọng nở một nụ cười tươi rói. Hanbin ngồi xuống bên cạnh nó, duỗi chân để cho dòng nước chảy qua da thịt mát lạnh.

"Đừng ngồi lên sỏi, đau đó", anh vỗ vỗ lên đùi mình, "Em bé ngồi lên đây với anh. Em bé tên gì vậy?"

"Em là Bun", nó chui vào lòng Hanbin, đôi chân co lên hệt như một con mèo, "Vậy tay anh làm thế có đau không?"

Lời của Bun làm anh ngạc nhiên tột độ, Hanbin vội vã lia ánh mắt xuống hai cánh tay đang đặt hờ quanh người nó. Những vết đỏ chằng chịt lan từ cổ tay lên đến tận bắp tay, nằm chồng chéo trên làn da trắng bệch trông thật sự rất kinh khủng.

Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ