Chap 25

419 49 2
                                    

Có lẽ anh sẽ không bao giờ trở lại Eurwangni nữa. Hanbin ngồi im lìm trong khoang xe, nép sát vào cánh cửa đầy nắng. Nhiệt độ từ mặt trời chiếu xuống làm anh cảm thấy dễ chịu hơn đôi phần, hệt như con mèo hen nằm dài dưới nắng ở những phút giây cuối của cuộc đời. Sắc màu ngoài kia không biết đã trở lại từ bao giờ, dần dà cứ như một bức tranh lụa tươi tắn trải dài trên kính xe. Hanbin dõi mắt ra khỏi ô cửa, cố gắng thu lại thế giới quen thuộc ấy vào trong kí ức.

Chiếc áo đang mặc hóa ra lại là màu xanh. Anh khẽ mỉm cười, thầm trách rằng bộ não này có lẽ đã hỏng rồi. Đôi áo hoodie này là quà Giáng Sinh năm ấy Hyuk tặng sau chuyến công tác nước ngoài, năm nay có lẽ không cần đếm từng ngày để tới ngày lễ đó nữa nhỉ?

Kì thực thì Hanbin cũng không thích Giáng Sinh đến thế.

"Chẳng trách em lại nhìn ra mấy vết máu này.", anh sờ lên màu đỏ thấm đẫm ở tay áo, "Mặc nhầm áo của Hyuk mất rồi."

Nắng ngả dần sau những tòa nhà lớn. Hanbin nhờ tài xế đưa mình tới một ngôi chùa nho nhỏ phía bên ngoài ngoại ô, chầm chậm bước qua con đường vắng. Đây là nơi Dan nằm. Những đóa sen đất trắng muốt nở bung trong vườn chùa, tiếng tụng kinh đều đặn vang ra từ chính điện cùng mùi trầm hương nhè nhẹ. Anh nhặt một bông sen vừa rụng xuống cạnh thân mình, đặt lên cạnh tấm ảnh của gã nằm lặng thinh trong góc nhỏ.

"Xin lỗi.", anh thì thầm, chắp tay lại giữa tiếng mõ đều đều, "Quen biết em có lẽ là một điều thật xui xẻo, nhỉ?"

Hồi ức chầm chậm tua lại trong não bộ mơ hồ. Hanbin nhớ tới lần đầu tiên gặp Dan, một gã đàn anh với cái chỏm đuôi gà ngúng nguẩy đằng sau. Gã giấu kín mít sự thật rằng mình là trẻ mồ côi, hóa ra dưới đôi mắt biết cười lại đầy rẫy những cô đơn cùng tự ti. Đám tang của gã lạnh lẽo và im ắng hệt như cái cách gã đến với thế giới này, vừa ngoảnh đầu lại đã hết một kiếp người ngắn ngủi. Đã lâu tới thế rồi, lâu tới mức tưởng chừng như những dấu chân của Dan đã nhòa đi trong thế giới vội vã này, gã vẫn chỉ có một mình.

"Nếu như em không tồn tại, có lẽ mọi chuyện đã chẳng tệ đến thế."

Anh đưa tay tháo chiếc mũ lưỡi chai trên đầu, bước ra giữa sân chùa rộng lớn. Hanbin nhìn bóng mình đổ dài trên nền xi măng xám mờ, vuốt nhẹ mái tóc đã chạm qua gáy. Vài sợi tóc đen vương giữa những kẽ tay gầy guộc, nương theo một ngọn gió bất chợt mà bay đi. Hai mươi mấy năm cuộc đời cứ tự nhiên tua lại ở trong trí não, những gương mặt quen thuộc cùng bao nhiêu hỉ nộ ái ố chảy qua như dòng suối lành lạnh. Cuối cùng thì anh cũng có câu trả lời.

Chiếc xe rẽ vào một xóm nhỏ vắng người. Ngôi nhà nằm nép trong vườn cây xanh nho nhỏ, hoa táo đã nở lấm tấm trên nền lá xanh thẫm tự bao giờ. Hanbin đứng ngây người ở trước cổng một hồi lâu, cố gắng thu hết những chi tiết bé xinh lại vào trong tầm mắt.

Chiếc ghế mây dưới hiên kia đã bung vài nút thắt. Cánh cổng có lẽ vừa được bố sơn lại cách đây vài hôm, nước sơn còn đang óng ánh dưới nắng chiều nhè nhẹ. Dây leo thường xuân yếu ớt mẹ trồng cách đây mấy năm đã phủ kín một góc bờ tường trắng mờ, ôm vào lòng những viên gạch nung kĩ có lẽ đã mất mùi lửa từ lâu. Từng nhành cây ngọn cỏ, từng góc từng li trong ngôi nhà nhỏ bé này hình như đều chứa đựng những điều vụn vặn của gia đình, giống hệt cuốn truyện cổ tích Hanbin từng làm mất thuở còn thơ ấu. Bước qua bậc thềm kia là mùi bếp ấm nồng, là thoang thoảng nicotin từ đầu lọc thuốc lá bố dụi còn chưa tắt hẳn. Anh cũng không biết cảm xúc này là gì, chỉ biết trong lòng đang trỗi đầy lên nỗi nhớ day dứt chỉ chực để vỡ òa.

Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ