Chap 17

716 65 0
                                    

Bữa ăn kết thúc vào lúc hơn tám giờ tối, thằng Hyuk đang lui cui rửa đống bát đĩa trong bếp. Những ngón tay thon trắng ngần của nó bị xối ướt đẫm, đám bọt xà phòng nhảy tung tăng trong bồn rửa. Hanbin ôm chiếc cặp vải quen thuộc đi xuống, nằm dài ở mấy bậc cầu thang cuối cùng. Khoảng đùi mịn màng lộ ra dưới ống quần ngắn ngủn, mái tóc đen như tơ xõa ra trên nền gạch hoa lấm tấm hoa văn đen.

"Sau này Hyuk nấu ăn đi", anh nói, đôi môi hồng chúm chím nụ cười, "Hyuk rửa bát luôn nữa."

"Không phải bây giờ vẫn đang thế sao? Cái gì cũng là em làm hết, nãy mẹ còn mắng không cho rửa bát đó", nó khép cánh cửa tủ bên trên, lau tay vào chiếc khăn hoa treo bên cạnh, "Ngủ có một đêm, cần gì phải mang đồ sang?"

"Không mang sang thì mặc bằng gì?", Hanbin bĩu môi, "Quần áo của em tuy không dài nhưng rộng quá, bất tiện!"

Nó bước tới chân cầu thang, cái bóng đen mờ mờ của thằng nhóc đổ lên người đang nằm dài. Từ góc bên trên này nhìn xuống Hanbin đẹp lạ lùng. Đôi mắt tròn xoe phản chiếu ánh đèn tuýp cùng hàng mi mỏng cong vút, nụ cười đáng yêu như mèo con với hai má lúm đồng tiền sâu như tạc.

"Sao lại đơ ra thế?", Hanbin ngồi dậy, ánh mắt nhìn nó đầy tò mò, "Hyuk?"

Cánh tay căng phồng cơ bắp của cậu nhóc kém tuổi vòng qua eo anh, xoa nhẹ lên phần bụng trắng mềm lộ ra dưới lớp áo đồng phục. Nó kéo Hanbin đứng dậy, khoảng cách giữa hai người trong phút chốc được thu hẹp lại, lồng ngực kề sát vào nhau.

"Nếu Hanbin sợ không có đồ mặc thì không mặc nữa là được", Hyuk thì thầm vào vành tai cong cong của người trong lòng, "Cũng chỉ có mình em thấy thôi mà."

Phải đến gần chín giờ tối hai người mới về đến nhà của thằng nhóc. Đó là một căn biệt thự nho nhỏ nằm ở cách nhà anh cũng chỉ hơn mười phút đi xe, toàn bộ tường bao quanh nhà được phủ bởi một lớp dây leo xanh mướt đầy cổ kính. Cổng mở. Đài phun hiện ra trước mắt như một con thác mini, bức tượng hình bướm ánh xanh đang đập cánh nằm chênh vênh trong làn nước trắng xóa và đám đèn vàng bên cạnh khiến cho khung cảnh lung linh đến choáng ngợp. Chiếc xe đỗ ngay trước cánh cửa nhà bằng gỗ rộng lớn, những hoa văn cầu kì trên từng chi tiết khiến Hanbin khe khẽ cảm thán trong lòng.

"Nào", nó xốc chiếc balo của anh lên vai, "Em cầm đồ cho, Hanbin xuống xe cẩn thận đó."

Bên trong căn nhà sáng rực rỡ. Đèn chùm pha lê ở trên như đang xoay tròn một vòng xoắn ốc, vật thể hình cầu bên trong như viên kim cương khổng lồ. Bàn ghế được đặt giữa nhà bọc da màu nâu sẫm, những vân bạc lóng lánh uốn lượn trên bộ ấm chén cổ. Mọi thứ xuất hiện làm anh choáng ngợp, tất cả chúng nó như đang tỏa ra loại hào quang kì lạ khiến Hanbin chói mắt.

"Đi thôi", nó kéo tay anh lên trên tầng, "Em đã dặn người chuẩn bị nước nóng từ trước rồi."

Phòng tắm nằm bên cạnh phòng ngủ lớn của thằng Hyuk, bên trong bày trí đầy những thứ đồ nho nhỏ đáng yêu. Nó đặt một bó hoa khô lên chiếc tủ đựng khăn, đưa bật lửa châm hai cốc nến thơm cũng ngay ở đó. Mùi trà xanh nhè nhẹ tỏa ra từ bọt xà phòng trắng xóa bên cạnh, không hiểu sao trong lòng Hanbin khi này toàn là cảm giác thấp thỏm lo sợ.

Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ