Chap 7

864 104 4
                                    

Hanbin ngồi trên giường với chiếc điện thoại mới tinh, lớp vỏ bên ngoài vẫn còn seal bóng loáng. Thằng Hyuk đẩy anh vào tình huống yếu thế trong cuộc tranh cãi khi nó lái xe tới thẳng một cửa hàng điện thoại gần nhà rồi lôi kéo anh xuống xe. Mọi thứ có vẻ không được thuận mắt cho lắm nếu như hai người xảy ra tranh cãi ở nơi này - một khu phố giàu có bậc nhất tại Seoul. Vậy nên, ừ, Hanbin đã nhượng bộ. Anh âm thầm nhún vai trong lòng, tự nhủ mình sẽ trả lại tiền cho thằng nhóc nhanh nhất có thể. Hyuk chọn cho anh một chiếc điện thoại mà theo lời nó nói là "không đắt lắm", giấu giếm hóa đơn mua hàng bằng việc quẹt thẻ và nháy mắt với thu ngân.

"Hyuk", anh túm lấy tay nó sau khi hai người đi ra khỏi cửa hàng, "Chiếc điện thoại này giá bao nhiêu?"

"Chỉ hơn mười ngàn won một chút thôi", thằng Hyuk bắt đầu đánh trống lảng bằng việc mở cửa xe cho anh ở ghế phụ, "Mau mau lên xe đi, nắng lắm."

"Cụ thể là bao nhiêu để anh còn biết đường gom tiền trả chứ?"

"Mười ngàn, trả lại mười ngàn được rồi"

Nó nhấn chân ga, chiếc xe từ từ chuyển bánh khỏi vệ đường. Đã gần bốn giờ chiều, ánh nắng rọi xuống từ bầu trời quang đãng. Những tia sáng vàng trong suốt xuyên qua kẽ lá chảy vào khoang xe mát lạnh, chuyển động trên đường như thể đang nhảy nhót dưới một bản tình ca. Seoul nhìn từ nơi này thật sự rất đẹp, chắc có lẽ đây là thứ mà họ hay gọi là "bình yên" của người giàu.

Về tới nhà đã hơn bốn rưỡi chiều. Hanbin lao đến cạnh lũ mèo đang kêu gào ầm ĩ khi thấy chủ về, vội vàng đổ ra một bát hạt to tướng. Mấy quả bông tròn ủm tranh nhau ngụp đầu vào bát đồ ăn ưa thích, đuôi vẫy loạn xạ. Anh mím mím môi cười, hai bên má không biết đã đỏ ửng lên từ lúc nào.

"Cái điện thoại này dùng sao đây ta?", Hanbin cẩn thận bóc seal bên ngoài hộp, "Trời ơi cái này không phải đắt lắm hả?? Mười nghìn baht cái nỗi gì, thằng ranh này dám lừa mình?"

Tiếng quát của Hanbin làm lũ mèo đang ăn dở giật bắn người, mấy đôi mắt tròn xoe ngẩng lên nhìn anh đầy ngơ ngác. Chúng chưa từng thấy chủ nhân của ngôi nhà này kích động tới vậy, kể cả khi đứa nghịch ngợm nhất vẽ lên trên tay người ấy một đường máu dài ngoằng thì anh cũng chỉ nhăn mặt thở dài.

"Cái thằng này", Hanbin vồ lấy chiếc điện thoại cũ, cũng vừa hay nhận được lời mời kết bạn từ một tài khoản Line lạ mặt, "Chính nó!"

Chuông điện thoại vang lên chưa đầy hai lần thì bên kia đã bắt máy. Thằng nhóc hình như vẫn còn đang trên đường, thi thoảng tiếng còi xe vang lên lẫn vào cuộc nói chuyện giữa hai người.

"Cái điện thoại này mà mười ngàn won hả Hyuk?", anh quát lên, "Học ở đâu cái thói nói dối không chớp mắt này đây?"

"Thật sự là mười ngàn đó", nó thở dài, "Muốn rẻ hơn cũng được nữa là."

"Ai người ta bán cho mày giá đó mà rẻ hơn nữa?", Hanbin bặm môi, "Mau quay lại, mang trả lại ngay đi!"

"Ồ, không được đâu. Người ta không cho trả lại."

"Sao mà không trả lại được?", hai hàng lông mày của anh lúc này đã sắp chạm vào nhau, "Để anh nói với chủ cửa hàng cho. Hoặc bán lại cũng được, lỗ xíu anh bù vào là xong."

Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ