Chap 32

308 39 4
                                    

Căn nhà đã được ông Han sơn lại một lượt, những mảng tường cũ kĩ ngày nào giờ đã mới tinh. Hanbin nửa ngồi nửa nằm dài trên chiếc bàn kính ở phòng bếp, nhón lấy mấy miếng nho khô trong bát thủy tinh.

"Mẹ.", anh gọi, "Tự dưng con lại đói rồi."

"Sao đã đói rồi? Không phải Bun bảo hai bố con mới ăn cơm ở nhà xong à?", bà Dari ngạc nhiên, ấn vào mấy chiếc nút trên lò nướng kêu tít tít, "Trong tủ lạnh còn chút cơm, mẹ chiên cơm cho ăn nhé?"

Đèn trong lò đã bật sáng, những chiếc cupcake bắt đầu nhúc nhích dưới hai thanh nhiệt đỏ ửng. Hanbin gật gù bộ tóc ngắn ngủn, giơ ngón cái rồi đứng dậy mở tủ lạnh. Bà Dari bắc lên bếp một chiếc chảo gang cỡ vừa, đổ vào trong chút dầu ăn màu vàng nhạt.

"Lấy cả trứng và xúc xích nữa, dưa leo cắt sẵn mẹ để trong hộp nhựa nắp xanh.", bà nói với ra, "Hanbin có tìm được không đấy?"

Anh lúc này đã ngồi bệt xuống nền đất. Ma trận hộp lớn hộp bé ở trong chiếc tủ lạnh hai cánh khiến Hanbin hoa mắt, lúng túng thế nào lại vơ bừa cái ở gần nhất, nhanh tay mở ra.

"Hạt dẻ?", Hanbin giật mình nhìn mẹ, trong lòng khẽ nảy lên, "Bố mẹ mua hạt dẻ à?"

Ánh mắt lúc này của anh khiến khuôn mặt người phụ nữ đang đứng đằng xa khẽ thoáng qua chút bối rối.

"Bạn của bố con cho đấy.", bà cười, "Đã nướng sẵn rồi, hay là làm nóng lại rồi con bóc cho Bun ăn?"

"Con cũng không biết thằng bé có ăn không nữa.", Hanbin gãi đầu, "Nó chưa ăn bao giờ cả."

"Cứ thử bóc mấy hạt cho nó ăn xem sao.", bà Malee tiến đến, khom lưng lấy ra một chiếc hộp nhỏ trong tủ, "Hanbin ra ngoài phòng khách với hai ông cháu đi, chiên cơm xong mẹ gọi hai bố con vào ăn sau. Trong bếp mùi lắm, lại nhiều dầu mỡ nữa."

Phòng khách lúc này ở đâu lại xuất hiện một chiếc xe oto đồ chơi rất lớn, Bun ngồi bên trong chầm chậm chuyển động quanh nhà. Nó thích thú xoay vô lăng bằng nhựa cứng, ấn chiếc còi xe kêu lên "tin tin", thi thoảng lại nghiêm mặt khi nắp capo sắp chạm vào một vật cản nào đó.

"Ông mua xe cho cháu đấy à?", anh ngạc nhiên, đặt hộp hạt dẻ vừa được quay nóng xuống mặt bàn, "Xe này đắt lắm, bố mẹ đừng chiều Bun quá ạ."

"Ầy...", ông Han thở dài, dúi chiếc điều khiển điện vào tay Hanbin, "Bố mẹ cũng không muốn thế đâu. Có điều nhìn đồ trẻ con thích quá, đôi khi cũng không kiềm lòng được."

Tin tin.

Chiếc xe chậm chạp lăn tới gần chân anh rồi dừng lại hẳn. Trên mặt cậu nhóc lúc này vẫn còn đầy sự thích thú, vỗ vỗ lên phần ghế nhỏ xíu bên cạnh rồi hào hứng nói:

"Bố lên đây ngồi được này, em chở bố đi chơi nhá!"

"Thế em đã cảm ơn ông bà chưa?", anh đưa cho nó một hạt dẻ đã lột sẵn vỏ, "Lên ghế ngồi ăn với bố đã."

Bun đón lấy hạt dẻ còn âm ấm trong tay, đôi mắt tròn xoe dán chặt vào thứ đồ ăn màu nâu lạ lẫm. Nó đưa lên mũi ngửi, lại thè chiếc lưỡi hồng hồng ra liếm một chút bên ngoài, hoang mang nhìn bố.

Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ