Chap 49

295 32 1
                                    

Cuộc họp đêm diễn ra trong văn phòng dưới hầm của một casino trái phép ngay gần con sông Thâm Quyến. Hai người ngồi song song trên chiếc xe đỗ cách cửa sòng bài một đoạn, kính che mặt đã đeo lên kín mít. Gã cảm nhận được hơi thở có chút rối loạn của người bên cạnh, bàn tay đeo găng đen dịu dàng nắm lấy tay anh. Từ bên này có thể nhìn thấy Hongkong cạnh bờ sông cũng đầy tráng lệ, những hàng xe nối đuôi nhau trên chiếc cầu đằng xa như một chuỗi ngọc lấp lánh không ngừng chuyển động. Hanbin hít vào một hơi, bàn tay sờ sờ lớp áo chống đạn đang mặc dưới bộ vest vệ sĩ, hơi mím môi.

"Sợ à?", Hyuk hỏi, "Có em ở đây rồi, không sao đâu."

"Không lo sao được?", anh thì thào nói, "Sanghoon với Mire, người ta có vệ sĩ bảo vệ đấy. Hay là mình mượn họ một ít đi?"

"Em chỉ là một doanh nhân nhỏ dẫn người yêu đi thăm thú cuộc sống về đêm thôi, ở đâu ra mà lắm nguy hiểm vậy?", gã bật cười, kéo lại chiếc găng mỏng trên tay anh ngay ngắn, "Nhớ lời em dặn đây: Hanbin là trợ lý, cũng là vệ sĩ của em. Không được lên tiếng, không được ngồi, không được ăn uống lung tung và không được rời khỏi em quá hai mét. Được không?"

"Được.", anh căng thẳng gật đầu, "Nhớ rồi."

"Sẽ an toàn thôi. Gia Tộc Kang đến rồi."

Chiếc Cadillac One còn lại với biển số y hệt đã xuất hiện bên phía kia đường. Hai người mặc bộ suit đôi đi xuống, rảo bước theo phía lễ tân dẫn vào sảnh chờ. Hyuk cũng mở cửa xe, chầm chậm đi theo vào trong khu nhà lớn. Gã nhìn thấy Sanghoon hôm nay với mái tóc đen vuốt ngược ra đằng sau, chỉ hơi gật đầu. Bốn người được dẫn vào một căn phòng ở tít dưới lòng đất bốn năm mét, đi qua dãy cầu thang rất dài được chạm trổ rồng phượng theo kiến trúc Trung Hoa. Những chiếc lồng đèn đỏ như máu treo lủng lẳng trên đầu, nơi đây yên tĩnh một cách kì quái so với những casino thông thường ngoài kia. Mọi người ngồi trên sới bạc đang chạy bảng điện tử điềm tĩnh vô cùng, ai cũng khoác trên người những bộ quần áo hàng hiệu lấp lánh.

"Ông Trịnh đang chờ, các vị vui lòng đặt tất cả vũ khí ở bên ngoài cửa."

Cô gái lễ tân cúi đầu, hai tay bưng khay sắt. Thoạt nhìn người này hệt như một cỗ máy được đắp thành, nụ cười cũng như ánh mắt đẹp đến nỗi cứng đơ. Sanghoon đặt lên đó một con dao gấp cán bạc, bên cạnh hắn Mire cũng lấy ra một khẩu Glock-17 đã được lắp sẵn nòng giảm thanh dài mảnh.

"Chúng tôi không có vũ khí."

Hyuk điềm tĩnh bước qua cửa từ đặt ngay phía ra vào, gót giày gã thong thả gõ trên nền gạch trơn. Hanbin cảm thấy sống lưng mình nóng ran lên khi cứ phải cố thẳng người trong một thời gian dài, hình như bên tóc mai đã hơi rịn ra chút mồ hôi. Bốn người toả ra hai bên của chiếc bàn hình con thoi, chưa tới năm phút đã thấy một người phục vụ tiến ra với một chai rượu còn nguyên nút niêm phong.

"Chào cậu Sanghoon.", người đàn ông với thứ tiếng Anh lơ lớ liên tiếng, "Còn đây hẳn là cậu Bsum, vẫn không lộ mặt nhỉ?"

Tiếng cười nhẹ nhàng của người kia vang lên sau lớp kính.

"Doanh nhân nhỏ thôi, cũng còn cần làm ăn mà ngài Trịnh.", giọng gã truyền qua máy biến thanh lắp ngay cổ áo, hơi rè rè, "Lỡ như tên bay đạn lạc, khuôn mặt xấu xí đi thì còn cô gái nào dám lấy làm chồng đây?"

Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ