Chap 19

611 60 0
                                    

Ngày và đêm chạy vụt qua trước mắt anh như một giấc mộng dài, thời gian cứ trôi như thể mọi thứ đang trong một thước phim chân thật đáng ngạc nhiên. Đây đã là buổi tối cuối cùng ở trong viện, thằng Hyuk đang nằm co quắp trên ghế sofa nhỏ trong góc phòng, đôi mắt nhắm nghiền. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt nó say ngủ, quần áo nhàu nhĩ tố cáo những ngày qua có lẽ chẳng mấy dễ chịu. Hanbin nằm nghiêng đầu trên chiếc gối mềm, lặng lẽ ngắm nó từ đằng xa. Ánh đèn hành lang leo lét chiếu qua ô kính trên cửa, với không tới nửa căn phòng bệnh bé nhỏ. Mùi sát trùng nơi này khiến anh khó chịu, thi thoảng còn lẫn đâu đó chút mùi tử thi và chết chóc đầy tang thương.

Bây giờ đã là nửa đêm, kim đồng hồ chậm rì chạm tới hai giờ sáng.

"Hanbin"?", thằng nhóc cựa mình, đột nhiên thấy ánh mắt dịu dàng của người kia lờ mờ trong bóng tối, "Sao lại tỉnh rồi? Đau bụng à?"

Nó tiến lại gần phía giường bệnh. Mái tóc đã hơi dài xòa xuống vầng trán cao, ở khóe môi râu cũng lên lún phún. Đôi mắt nghịch ngợm thường ngày giờ hằn lên vẻ mệt mỏi, hốc hác xám xịt. Hyuk rót một cốc nước ấm đặt bên giường, nắm lại bàn tay anh đang thả xuôi bên gối nệm trắng xóa. Da thịt nó ấm áp nhưng không còn vẻ mềm mại thường ngày, có lẽ những ngày vừa rồi thằng nhóc cũng gầy đi ít nhiều. Vẻ tiều tụy đến đáng thương của người trước mặt làm Hanbin hơi nhói lòng, ngón cái xoa nhè nhẹ lên mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

"Đừng giận em nữa nhé", Hyuk cúi đầu, "Hanbin đã mấy ngày không chịu nói chuyện với em rồi, đừng bỏ lơ em như thế mà..."

Anh không nói gì. Mái tóc đen như mực đổ trên vải gối trắng xóa, ánh mắt không biết là chứa đựng những gì rơi trên khuôn mặt nó, khe khẽ thở dài một hơi.

"Em sẽ quản lí tốt cảm xúc của mình. Hanbin, em xin lỗi..."

"Lúc đó Hyuk cứ như biến thành một người khác vậy", Hanbin đột nhiên mở miệng, đau thương trong lòng dâng lên như thủy triều, "Giữa chúng ta không có lòng tin sao?"

"Không phải, không phải!", nó quỳ sụp xuống sàn, áp bàn tay của anh lên má, "Chỉ là em sợ mất Hanbin. Em... không có gì cả, không thể bì với những người ở ngoài kia. Những vật chất phù phiếm sẽ không thể giữ anh lại, nếu như..."

"Nếu như?"

"Nếu như có một ngày Hanbin bỏ đi, thế giới này sẽ là một chiếc bình rỗng. Em không biết bản thân sẽ sống thế nào, nghĩ đến thôi cũng thật sự là cực hình", thằng nhóc khó nhọc nhả ra từng chữ, "Không thể nghĩ đến, em sẽ điên mất!"

"Nếu như anh muốn đi, Hyuk sẽ giữ nổi sao?", anh cười chua xót, nước mắt chẳng biết từ đâu đã hơi hoen ra nơi khóe mi, nấp đi trong mái tóc dày, "Chúng ta không thể giữ nổi một người đã muốn rời đi, có phát điên cũng vô ích."

Ánh mắt vô hồn của thằng nhóc dán chặt trên nền phòng bệnh, cả cơ thể run lên đầy sợ hãi. Thân hình to lớn của nó trong không gian lạnh lẽo cô đơn đến đáng thương. Hệt như một kẻ tội lỗi đang đếm từng giờ tới lúc hành hình, hoảng loạn cùng thất vọng hòa lại trong lòng cấu xé như ma quỷ.

"Hyuk", anh gọi, vén ra một góc chăn nhỏ, "Lên đây nằm với anh."

Mùi hương quen thuộc ập đến bên khứu giác. Cánh tay Hyuk vòng qua eo anh nửa đầy nhớ nhung nửa đầy sợ hãi, chỉ dám đặt hờ trên da thịt mỏng manh. Thằng nhóc dụi đầu vào ngực người yêu đầy buồn bã, như con chó nhỏ mắc lỗi không dám nói gì.

Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ