"Bố ơi, Bun ở đây này!"
Tiếng trẻ con gọi ầm lên khi anh vừa mới dợm bước qua được nửa khoảng sân trường. Thoáng chốc bé con Bun nay đã hơn hai tuổi rưỡi, nhờ vào mối quan hệ của ông bà Han mà cậu nhóc được theo học trường tư thục lớn ngay từ ở cấp mầm non. Hanbin bước nhanh đến cửa lớp, khom lưng ôm đứa nhỏ trắng trẻo vào lòng.
"Hôm nay bố đón em sớm rồi nhé", anh mỉm cười, đón lấy chiếc cặp tí hin từ tay nó, "Vậy là chúng ta hòa chưa?"
Thằng nhóc cười lên khanh khách, đôi tay tròn như củ sen vòng qua cổ Hanbin rồi hôn lên má anh một cái thật kêu. Nó đung đưa đôi chân ngắn cũn, chỉ tay vào chiếc cặp Hanbin đang khoác hờ trên vai:
"Apple.", đứa bé bập bẹ, "Mang apple về cho bố ăn, bố thích ăn."
"Bun lại không ăn bữa phụ?", Hanbin nghiêm mặt, đặt nó lên phần yên sau xe máy rồi quấn chiếc địu mỏng quanh eo mình, "Vậy là giờ em đói meo rồi đúng không?"
"Không, Bun ăn của bạn Venice rồi.", nó cười toe toét, hàm răng nhỏ xíu thưa thớt như một chú mèo nhỏ, "Nhà bạn Venice giàu lắm, bạn bảo mấy thứ này bạn ăn chán rồi nên cho em. Nhưng mà..."
"Hửm? Mà sao?"
"Nhưng sao bạn lại có tận hai bố mà em chỉ có một thôi ạ?", Bun suy tư, đưa tay giữ chặt chiếc mũ đang chuẩn bị tuột khỏi đầu, "Mấy bạn khác còn có cả mẹ nữa!"
Câu hỏi vô tình của đứa bé khiến anh ngẩn ngơ. Đèn hiệu trên đường vừa chuyển xanh, hai người rẽ vào một con đường nhỏ. Cây cầu quen thuộc giờ được trồng thêm một cây cổ thụ cao vút, bóng râm xòe ra che kín luôn cả những ánh nắng cuối ngày. Bun ngâm nga hát một bài hát thiếu nhi không rõ lời, chiếc lắc bạc đeo trên tay phát ra những âm thanh trong vắt. Ngôi nhà nho nhỏ hiện ra ở cuối con đường, mấy chú chó lạc cứ chốc nhát lại lững thững đi qua. Hanbin bế Bun xuống, trong lúc đang loay tìm chìa mở cổng thì phát hiện ra ở móc sắt có một giỏ táo đỏ au đang treo lơ lửng.
"Ủa?", hai người lớn nhỏ cùng lúc đồng thanh, bốn mắt dán chặt vào thứ kì lạ mình đang thấy, "Ai treo nhầm hả?"
"Hay là bạn Venice cho nhỉ?"
Bun cắn cắn móng tay ngắn ngủn, ngước mắt lên nhìn người bố cũng đang hoang mang chẳng kém phần mình rồi lại nhìn giỏ táo. Hanbin phì cười vì suy nghĩ ngây ngô của đứa bé trước mặt, đưa tay đẩy nhẹ cái đầu tròn ủng của nó.
"Nhóc con, chưa lớn mà đã mơ mộng rồi.", anh nhấc giỏ trên tay, tra chìa khóa vào trong ổ, "Để bố sang hàng xóm hỏi, chắc là của ai mua ship tới mà bất cẩn treo nhầm thôi. Bun vào nhà đi, biết phải làm gì rồi đúng không?"
"Vâng.", nó bĩu môi nhìn những quả táo đỏ ửng đầy tiếc nuối, cái miệng nhỏ hồng hồng đã tứa đầy nước bọt, "Thay đồ bỏ vào giỏ, treo cặp lên giá, nghĩ xem tối nay ăn gì."
Hanbin nháy mắt, giơ ngón tay cái ra trước mặt đứa nhóc. Bun lững thững đi vào trong nhà, quay lại liếc thêm hai cái. Anh dắt xe vào sân, khép hờ cổng. Giờ này có lẽ hàng xóm bên cạnh đã về nhà hết, mùi xào nấu cũng bắt đầu thoang thoảng bay ra. Xung quanh đây chỉ có lác đác vài hộ gia đình đều là dân lao động chân tay, hỏi hết một lượt cũng không ai chịu nhận. Hanbin thở dài nhìn đống táo, lại ngó Đông ngó Tây xem còn bỏ sót ai không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)
FanfictionChuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả vui lòng ko reup đi nơi khác Link fic gốc:https://www.wattpad.com/story/314731457-biblebuild-m%E1%BA%A5t-tr%C3%AD Tác giả gốc:comcakho Cặp gốc: BibleBuild