Chap 40

371 34 3
                                    

Ba người rời khỏi căn biệt thự lớn. Seoul lúc này trời lại mưa tầm tã, những vũng nước lớn đọng trên mặt cỏ, bên dưới đường bong bóng xoay tròn. Hanbin cầm chiếc ô nhỏ, bế Bun trong tay bất đắc dĩ đồng ý lời đề nghị của Hyuk. Hai bố con ngồi ở ghế sau chiếc xe quen thuộc, ngoài kia mưa càng lúc càng nặng hạt. Gã gật đầu chào tạm biệt người quản gia đang đứng bên bậc thềm, nhấn một chiếc nút bên cánh cửa. Ngay lập tức trong xe tối sầm lại, các mặt kính đồng loại chuyển sang chế độ đen mờ.

"Sao vậy?", anh thắc mắc, "Trời đâu có nắng?"

Hyuk thở dài một tiếng, đánh lái cho bánh xe rời khỏi sân đỗ xe của dinh thự.

"Tránh rắc rối. Ngoại hình của chúng ta và cặp chủ nhân Gia Tộc Kang quá giống nhau, không cẩn thận sẽ rước nguy hiểm vào người.", gã đưa tay chỉnh lại nhiệt độ và quạt gió của điều hòa, chậm rãi nói tiếp, "Sau này anh và Bun cũng cần cẩn thận, đêm hôm qua chắc chắn đã có lời ra tiếng vào ít nhiều. Chịu khó nhìn trước ngó sau một chút, không thì về lại nhà đi."

Hanbin hiểu "nhà" gã đề cập đến là ở đâu, ngay lập tức lắc đầu. Hyuk thoáng liếc nhìn anh qua kính chiếu hậu, khuôn mặt nghiêm túc của gã lại có vẻ gì đó không hài lòng. Nước mưa bắt đầu tạt xối xả vào kính xe, vài con đường thấp trũng đã ngập trong làn nước xâm xấp ngang tới mắt cá chân. Bun lúc này đang ôm trong tay một hộp bánh kem nho nhỏ lấy từ nhà bếp của Gia Tộc Kang, tì một bên má vào cửa sổ ngắm mưa đầy thích thú.

"Phải rồi.", Hanbin đánh trống lảng, "Người bên cạnh Sanghoon tên là gì vậy? Hai người đó... có vẻ không ngạc nhiên lắm khi gặp chúng ta..."

"Cậu ta là Mire, một trong những tên vệ sĩ đáng gờm nhất của Gia Tộc Lee.", gã lùi xe ra khỏi một con đường ngập nước, khẽ cau mày, "Không nhắc chuyện này nữa, đường ngập rồi."

Nước bắt đầu dềnh lên từ những ống cống sâu hun hút, trời vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tạnh mưa. Hanbin lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại đưa mắt về phía gã, ngập ngừng chẳng biết phải nói gì. Anh không biết lái xe, càng không thông thạo địa hình của khu này, bây giờ đến góp bừa một cái ý kiến cũng không dám.

"Tạm thời kiếm chỗ nào trú đã.", gã mở bản đồ trên màn hình lái xe, "Đợi nước rút rồi em đưa hai bố con về sau."

"Ừ...", anh ngập ngừng, "Vậy cũng được."

Hyuk cho xe quay lại con đường vừa nãy, rẽ vào một lối nhỏ. Bốt bảo vệ màu xám ngay lập tức xuất hiện ngay ở đầu, núp sau hàng trúc cảnh xanh rì đang cúi gục trong mưa bão. Chiếc xe hơi nháy đèn, thanh chắn từ từ nhấc lên.

"Đây là tuyến đường riêng của nhà Kang.", gã nhấn ga đi vào, hai hàng cây cao vút bao trọn lấy con đường nhỏ và những ánh đèn sáng quắc hắt qua từ kính lái, "Không ngập lụt, không bao giờ tắt đèn và đặc biệt là không có sự can thiệp từ chính phủ."

"Là hai Gia Tộc em vừa nhắc đến sao?", Hanbin nhăn mày khó hiểu, ánh mắt hiếu kì nhìn những hàng rào sắt kiên cố chạy dọc hai bên, "Nhưng chúng ta đều là người ngoài mà?"

Con đường dường như được thiết kế để chạy bao quanh Seoul, cách vài ba trăm mét lại có bảo vệ đang đứng dưới tán ô rộng. Những lời kể của Hyuk khiến anh càng lúc càng thắc mắc, trong lòng hiển nhiên đã vẽ ra một đống những kịch bản như phim hành động. Gia tộc Kang vốn dĩ là một tập đoàn đa ngành lớn của Hàn Quốc, gần như đã nắm được một nửa thị phần kinh tế cũng như chính trị của thủ phủ Seoul. Thế lực của gia đình đó hiển nhiên là không thể bàn cãi, có điều với vốn hiểu biết ít ỏi của một ông bố đơn thân mới học hết cấp ba như anh thì cũng chẳng thể nào lí giải được những điều mờ ám đằng sau vỏ bọc ấy.

Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ