Chap 29

362 44 0
                                    

Trung tâm thương mại gần đó đầu giờ chiều chỉ có lác đác mấy người. Hanbin cụp chiếc ô rộng cất vào ngăn tủ để đồ ngay cửa ra vào, đưa tay chỉnh lại chiếc mũ chóp nhỏ xinh trên đầu Bun. Đứa bé mở to mắt nhìn khung cảnh mới mẻ vừa hiện ra trước mặt, đôi chân ngắn ngủn thích thú đạp vài cái trong không trung.

"Đẹp ha?", anh hất cằm trêu nó, nụ cười dịu dàng như nắng ấm ngày đông, "Đi mua đồ cho Bun nhé."

Hanbin tìm đến một quầy hàng sơ sinh lớn ở trên tầng hai, thoáng chốc choáng ngợp với đủ thứ đồ dùng trẻ em lạ lẫm hiện ra trước mắt. Cô nhân viên trẻ tuổi chạy vội ra giúp anh cầm giỏ xách, tiện tay đưa ra một danh sách dài ngoằng những đồ cần mua.

"Nhiều quá vậy.", Hanbin lẩm bẩm, "Em giúp anh lấy đủ mấy thứ này nhé, đều là dùng cho bé trai cả."

"Anh muốn lấy đồ loại tầm vừa tiền hay cao cấp ạ?", cô bé chắc mới chỉ ngoài hai mươi một chút lắc lắc chỏm tóc sau đầu, mỉm cười với ánh nhìn ngây ngô của Bun, "Đồ cao cấp thường giá sẽ cao hơn một chút nhưng cửa hàng em có hỗ trợ vận chuyển về tận nhà cùng ưu đãi giảm giá nếu mua đủ list."

"Nếu lấy đủ list thì khoảng bao nhiêu tiền?", Hanbin đắn đo nhìn xuống tờ phiếu dài, "Đây là lần đầu tiên anh đi mua mấy thứ này, phiền em tư vấn cho anh một chút."

"Gói bao gồm xe đẩy và máy hút sữa thì là mười tám nghìn baht.", anh nhìn theo ngón tay cô chỉ vào góc trưng bày sáng choang, "Nếu không có xe đẩy và máy hút sữa thì chỉ mười nghìn thôi."

"Vậy cứ lấy theo đó đi, nhưng anh chỉ lấy xe đẩy thôi.", Hanbin cười xòa, "Thằng bé không có mẹ, không dùng đến máy hút sữa."

Câu nói nhẹ nhàng của Hanbin khiến mấy cô nhân viên khựng lại, những ánh mắt thương cảm đồng loại được đẩy hết lên người anh. Bun lúc này đang nhìn chăm chú một bộ đồ chơi nhựa trên giá trưng bày, cái tay tròn tròn vươn ra cố gắng với đến những miếng nhựa đủ màu. Hanbin cũng không giải thích thêm lời nào, ôm đứa bé ngồi xuống ghế chờ ở gần đó. Chỉ một loáng sau đống đồ sơ sinh đã chất thành đống nhỏ trên bàn thanh toán, những tiếng tít tít từ máy quét mã vạch vang lên không ngừng. Bun trong lòng anh thích thú cười rộ lên, đôi mắt sáng long lanh giờ híp tịt lại thành hai vành trăng cong cong. Một niềm hạnh phúc vô cớ đột nhiên dâng lên trong lòng anh sau nụ cười ấy, lan ra khắp trong tim.

"Quẹt thẻ giúp anh.", Hanbin đưa tấm thẻ ngân hàng cho cô nhân viên đứng gần đó, "Anh sẽ ghi lại địa chỉ và số điện thoại, phiền mấy đứa chuyển về đó giúp anh nhé."

Tiếng in bill rè rè sau quầy thu ngân, điện thoại trong túi ngay lập tức đã nhận được tin nhắn từ ngân hàng. Số tiền tiết kiệm của Hanbin vốn dĩ không nhiều, lần này đi mua đồ đã tốn hết một phần mười.

"Hết nhặt mèo lại nhặt người, người lớn vừa gặp chuyện thì người nhỏ đã đến. Thật đúng là vừa khéo!", anh nghĩ trong lòng, khóe miệng bất giác kéo lên thành một nụ cười bất đắc dĩ. Bao tay mềm mại của Bun chạm lên môi Hanbin, mùi sữa đặc trưng ngay lập tức lọt vào trong khứu giác.

Chuyến mua sắm của hai người kết thúc trong vòng chỉ hơn nửa tiếng, đồ đạc đã được gói thành một thùng lớn. Hanbin nhờ mấy cô gái ủi qua chiếc xe đẩy, đặt Bun vào bên trong tấm nệm mềm mại rồi kéo nửa tấm rèm che ra đằng trước.

Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ