Ngoại truyện (1)

647 47 2
                                    

1.

Hay là chúng ta kết hôn đi!

Tin nhắn được gửi đến vào một ngày trời quang mây tạnh của ba tháng sau, đúng lúc Hanbin đang tất bật với công việc còn ngổn ngang của quán trà mới. Hôm nay Bun đi học, hệ thống đèn điện bên trong nhà vẫn còn chưa lắp đặt xong, một tin nhắn bất ngờ từ phía người yêu lại khiến anh rơi vào trầm lặng.

"Có nên đồng ý luôn không?", Hanbin lẩm bẩm, lại cúi người bê ra một thùng bóng đèn lớn, "Sao lại đột ngột vậy?"

Còn chưa kịp nhắn lại, điện thoại để trong túi quần đã reo vang.

2.

Sáng nay gã tỉnh dậy với một tâm trạng rất tồi tệ. Giấc mơ từ đêm qua với những mảnh kí ức vụn vặn khiến người đàn ông ấy hơi lo sợ, cứ chốc lát lại nhìn xuống cửa sổ chat còn chưa đóng hẳn. Hanbin không nhắn thêm gì kể từ câu chào buổi sáng của hai người, điều ấy làm một kẻ đã gần ba mươi như Hyuk cảm thấy vẫn... không quen cho lắm.

Nghĩ vậy, gã cầm điện thoại lên.

Hay là chúng ta kết hôn đi!

Hơn mười phút trôi qua mà không có hồi âm. Hyuk xoa xoa đám tóc con sau gáy, gã thấy lòng mình ngổn ngang đầy những vội vã và hoang mang. Kim đồng hồ chạy đều ở đằng xa, tiếng "tíc tắc" vang lại như đang thúc giục não bộ trì trệ.

"Alo?", Hyuk hơi cuống quýt, "Ngày mai chúng ta kết hôn luôn đi!"

Đầu dây bên kia hít vào một hơi đầy bất ngờ, qua hồi lâu cũng không có ai trả lời.

3.

Từ lúc giữa trưa đó tới cuối giờ chiều, cả hai đều ngượng ngùng mà giữ im lặng. Hyuk nằm dài trên chiếc ghế sofa trong phòng làm việc, vài phút lại giở màn hình điện thoại lên xem. Sự im ắng này đã khiến gã bồn chồn cả ngày rồi, bao nhiêu số liệu khi nãy nhảy nhót trên màn hình phòng họp giờ cũng đã trôi tuột đi hết, kể cả nửa con chữ cũng không đọng nổi lại trong đầu.

"Chắc là đang dọn quán.", Hyuk lẩm bẩm, vùi mặt vào vách ghế bằng bông mềm mại. Đột nhiên ngay lúc này từ bên ngoài lọt vào một tràng tiếng bước chân vội vã, nghe qua thì chắc chắn là tiếng gót giày bằng cao su mềm đang phát ra mấy âm thanh "kin kít" quen thuộc. Gã vội ngồi dậy, đưa tay chỉnh trang lại cổ áo xộc xệch khi nãy.

Cộc cộc!

4.

Hanbin cầm một cái cặp lồng cơm nho nhỏ theo người, bên trong là chút đồ ăn để chốc nữa đón con trai. Giờ này vẫn còn cách giờ tan học của Bun độ chừng hơn một tiếng, anh mua xong nghĩ thế nào lại tiện đường chạy tới đây. Tầng này gần như không có nhân viên lui tới, chỉ có một bác tạp vụ già đang cần mẫn lao dọn từng ngóc ngách vốn vẫn sạch tinh.

Anh nhớ tới cuộc điện thoại và tin nhắn lúc trưa, mang theo một đáy lòng ngập tràn hồi hộp, ngập ngừng gõ lên cửa ba cái. Tiếng gót giày đập mạnh xuống sàn vang ra từ phía sau bức tường bằng bê tông dày, tay nắm cửa cũng cùng lúc đó bị kéo mạnh ra.

"Hanbin."

Gã đứng đó, hai tai đỏ bừng.

5.

Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ