Chap 9

773 87 2
                                    

"Ah..."

Hanbin choàng tỉnh từ trong giấc mơ, cơn bàng hoàng vẫn đang quấn riết lấy tâm trí. Bên ngoài trời đã sáng rõ từ bao giờ.

"Chết tiệt!", anh vò đầu, "Điện thoại mình đâu rồi?"

Không có tiếng báo thức. Vậy thì hẳn là nó đã hết quéo pin từ hôm qua hoặc đang nằm trong xe của thằng nhóc đang ngủ khò khò bên cạnh kia. Bây giờ đoán chừng cũng đã gần trưa, hơi nóng bắt đầu phả xuống từ trên mái nhà lợp tôn cũ kĩ. Thằng Hyuk bị tiếng động làm giật mình, vùi mặt vào chiếc chăn màu vàng đã sớm sờn mép. Cái đầu của nó bị nước mưa rửa trôi hết sáp vuốt tóc, giờ xù lên như lông nhím đen tuyền.

"Dậy đi được rồi đó", Hanbin nhéo nhéo lỗ tai thằng nhóc lộ ra bên dưới, "Mày còn ngủ nữa là tới tối đó em."

"Không", nó lắc đầu quầy quậy, túm lấy bàn tay anh, "Em vẫn muốn ngủ."

Hyuk đè bàn tay anh xuống một bên má nó, dụi dụi môi lên ngón cái mềm mại. Cảm giác nhẵn nhụi ở đầu ngón tay làm Hanbin nhớ đến giấc mơ đêm qua, dọc sống lưng như xuất hiện một luồng điện khiến anh cau mày.

"Làm gì đấy hả?", Hanbin cố gắng rút tay về, "Bỏ ra xem nào."

"Hôm qua Hanbin nói em chỉ cần làm gì em thấy đúng là được mà?", nó hôn vào lòng bàn tay anh, "Là như vậy đấy."

Kiểu tán tỉnh này khiến anh nổi da gà, sự bối rối hiện lên đỏ rực trên hai gò má mịn màng. Thằng Hyuk phì cười, nhấc má khỏi lòng bàn tay ấm áp. Cách Hanbin ngượng ngùng làm nó khoái chí vô cùng, cơn buồn ngủ cũng vì thế mà dần dần biến mất.

"Hanbin đói chưa? Ăn gì không?"

"Không!", anh hậm hực trèo xuống giường, "Mất một ngày bán hàng rồi, tại mày cả đấy!"

"Ơ kìa?", thằng nhóc cố nén tiếng cười đang chuẩn bị vọt ra khỏi cổ họng, "Tại Hanbin ngủ quên đấy chứ, sao lại quay sang mắng em rồi?"

"Lần sau cấm rủ rê đi chơi đêm nữa", Hanbin nói vọng ra từ nhà tắm, "Ai ở nhà nấy đi!"

Thằng nhóc nằm ườn trên chiếc giường còn đang ngổn ngang chăn gối, vớ lấy điện thoại bên cạnh tùy tiện mở một bài nhạc. Cả không gian trong phút chốc đầy ngập những nốt nhạc như đám trẻ đang nô đùa, đẩy hết đi những ảm đạm cũ kĩ. Nó áp mặt vào chiếc gối của Hanbin, hít căng lồng ngực hương xà phòng dịu dàng mà người kia để lại. Những ngày sống cùng nhau như đang được tái hiện, sáng rõ dưới buổi ban trưa.

"Mau đi đánh răng rửa mặt đi", Hanbin bước ra từ nhà tắm, với tay lên thu màn ngủ, "Sắp trưa rồi đấy, đi thế này mà bố mẹ không gọi về à?"

"Đâu có, em đã nói với mẹ từ tối qua rồi", thằng Hyuk giơ màn hình điện thoại ra trước mặt anh, "Đã quá trưa rồi thưa người anh vĩ đại của tôi, bây giờ đang là gần hai giờ chiều!"

"Cái đệch!", Hanbin trố mắt nhìn con số trên màn hình, "Vậy là không kịp bán buổi chiều nay rồi."

"Sao mà kịp được, ngủ say quá mà", nó cười cười, "Đợi em đánh răng rửa mặt xong rồi chở Hanbin đi ăn nhé, hôm nay dẫn Hanbin đi ăn đồ ăn Trung Quốc."

Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ