Chap 5

911 108 1
                                    

Chuỗi ngày sống chung ngắn ngủi của hai người kết thúc bằng một cuộc điện thoại giữa trưa vào ngày thứ bảy, tròn một tuần Hanbin đưa thằng nhóc về từ đêm mưa ở nghĩa trang đó. "Không ngoài dự đoán chút nào!", anh nói thầm trong bụng khi nhìn thấy chiếc xe hơi bóng lộn của người nhà nó đỗ trước cửa. Từ trên xe bước xuống một đôi vợ chồng đã quá tuổi trung niên, mái tóc chải gọn gàng đều lấm tấm hoa râm. Hanbin chắp tay cúi đầu chào, trong lòng tự nhiên sinh ra một cảm giác quen thuộc rất kì lạ.

"Chào cô, chào chú!", anh đẩy rộng cánh cổng nhà, "Cháu là Hanbin."

Người phụ nữ bước vào căn phòng nhỏ, đưa mắt nhìn khắp một lượt.

"Cô là Dari, mẹ của Hyuk", bà mỉm cười đặt bàn tay mềm mại lên vai anh, "Cảm ơn con đã giúp đỡ con trai cô."

Mùi hoa nhài quen thuộc xộc thẳng lên mũi Hanbin, đôi chân anh phút chốc run rẩy như phát bệnh. Đã hơn hai mươi năm rồi, hai mươi năm rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẻm của anh nhưng chưa một lần nào được ngửi lại hương hoa nhài quen thuộc của mẹ. Hanbin nhớ mẹ đến phát điên rồi, hốc mắt cũng nóng lên cả. Anh đột ngột khuỵu xuống sàn nhà. Hóa ra ngày hôm qua nước mắt còn chưa chảy hết, đến giờ lại tí tách rơi trên nền gạch trắng muốt.

"Cháu sao thế?"

Một bàn tay rắn rỏi vội đỡ lấy lưng anh. Bố thằng Hyuk nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Hanbin, ánh mắt chứa đầy sự hoang mang. Qua làn nước mắt đầy ngập nửa con ngươi, anh nhìn thấy bên lông mày trái của người ấy một vết sẹo dài mờ mờ, cơn đau lại trào lên như sóng thần.

"Bố ơi!!!"

Hanbin ôm lấy bàn tay ấm áp của người đàn ông trước mặt, nước mắt từ sớm đã không thể kìm nén. Mọi thứ xảy ra như giấc mơ trưa, vừa chân thật vừa ngắn ngủi đến hoảng sợ. Không biết đã bao nhiêu lần hơi ấm của bố mẹ tan biến vào đêm dài, tất cả nỗi bất an của Hanbin giống như bóng nước bục vỡ, ào ào đổ ra ngoài. Cả người anh run lên như người bị nhiễm lạnh, đột nhiên có một bàn tay luồn qua mái tóc ngắn ngủn, nhẹ nhàng vỗ về.

"Hanbin", thằng  Hyuk cất giọng, "Nín đi."

Khung cảnh lúc này thật sự là có hơi kì cục, người ngoài nhìn vào ai cũng chắc mẩm Hanbin mới là đứa con thất lạc còn thằng nhóc kia thì không. Anh quỳ rạp dưới nền đất đã ấm dần lên, ôm chặt lấy bàn tay của người đàn ông bên cạnh không buông.

"Con xin lỗi cô chú", Hanbin cố gằn giọng giữa tiếng khóc nức nở, "Cô chú nhìn giống bố mẹ con quá, nhưng bố mẹ con không còn nữa rồi..."

Khoang mũi của anh đã nghẹn cứng, giọng nói khàn đặc đầy tủi thân làm hai vị phụ huynh cảm thấy vừa xót xa vừa khó xử. Rõ ràng là đến đón con trai yêu về nhà, kết quả còn chưa hỏi thăm được con ruột câu nào thì đã phải dỗ đứa con trai của người khác đang khóc không ngừng. Cảnh tượng trái ngang không những làm hai người thấy hơi ngượng ngùng mà còn sinh ra một cảm xúc xót xa kì lạ. Có lẽ cũng vì là những người đã có con, thế nên chứng kiến cảnh một đứa trẻ bước ra từ sinh tử chia ly phải gắng gượng giữa cuộc đời khó khăn này làm cho cả hai đều đau lòng không thôi.

" Hyuk", Hanbin chùi nước mắt lên vai áo, cố gắng hít thở thật sâu, "Về nhà với bố mẹ đi. Nhớ lời anh dặn nhé?"

Nước mắt của anh vẫn lặng lẽ chảy xuống, dọc theo chiếc cằm thanh tú ngấm vào vải thun đã sờn cũ từ lâu. Bây giờ người đàn ông bên cạnh mới cất tiếng, bàn tay ông xoa nhẹ trên tấm lưng gầy gò:

Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ