Chap 26

420 48 1
                                    

Mùi hương hoa nhè nhẹ lan vào trong khứu giác, ánh đèn bàn dịu dàng tỏa ra nhiệt độ ấm áp trên da thịt. Hanbin cảm thấy bàn tay mẹ đặt hờ trên mái tóc mình, nước mắt trong phút chốc rơi ra từ mí mắt còn đang nhắm chặt.

"Mẹ.", anh thì thầm, "Thế giới này màu gì?"

Nỗi đau từ đời trước đã truyền tới trái tim khô nẻ, máu tươi từ những kẽ hở tuôn ra ào ạt. Hanbin đưa tay mò mẫm trên cổ mình, vuốt nhẹ trên da thịt lành lạnh. Tiếng Saxophone không biết là ai thổi vang lên từ bốn phía, ca từ quen thuộc như đang phát ra qua loa của chiếc điện thoại cũ.

Nếu thế giới này chỉ có hai màu,

Vậy thì em ơi, tình yêu màu gì?

Anh chỉ sợ một sớm mai thức dậy

Tìm không thấy em, mà cũng tìm không thấy mình...

Mọi thứ như đã bị đảo lộn hết. Đời trước và đời này chồng chéo lên nhau trong những ký ức bị trộn giữa hạnh phúc cùng đau thương, hóa ra tình yêu đã đơm hoa từ những giây đầu tiên trong đêm mưa ấy. Hanbin mím môi, chậm chạp hé mi mắt. Ánh đèn vàng bên trên rọi xuống đồng tử hơi mờ, thế giới dần dần hiện ra cùng những gương mặt quen thuộc. Anh không biết phải đối mặt thế nào với tình yêu này, càng không dám đối mặt với tương lai trước mắt.

Thật khó khăn.

"Hanbin.", bà Dari ôm anh vào lòng, cơ thể mảnh mai của người phụ nữ ấy run lên nhè nhẹ, "Mẹ ở đây, mẹ ở đây rồi."

Những lời thì thầm của bà bên tai khiến Hanbin phải nghiến chặt răng, cố gắng ngăn tiếng nấc nghẹn bật ra khỏi cổ họng. Hơi ấm của tình mẫu tử bao lấy cõi lòng tan nát, ít ra thì lúc này cũng có mẹ ở bên. Xót xa làm sao, anh của ngày hôm ấy chỉ có thể bầu bạn với những ngôi sao đằng xa tít, lẳng lặng treo mình lên song cửa cô đơn.

"Có lẽ vẫn còn chuyện cậu cần biết.", một giọng nói vọng vào từ cửa chính, "Rơi nước mắt lúc này liệu có hơi sớm quá không?"

Thân người cao lớn dựa vào khung gỗ màu nâu, bộ vest trên người gã phẳng phiu như vừa lấy ra từ tiệm giặt ủi. Dan cầm trong tay một chiếc hộp gỗ nho nhỏ, thong thả bước tới chiếc bàn trà sặc sỡ. Gã gõ cạnh hộp xuống bàn, đưa về phía người thôi miên một nụ cười tình tứ.

"Cậu sẽ muốn biết đấy.", Dan nhún vai, "Lại đây đi, đừng có sướt mướt nữa."

Hanbin kéo ống tay áo lau đi nước mắt trên má, vội vã bước xuống khỏi chiếc ghế tựa. Anh chắn trước mặt bà Dari, ném về phía gã một ánh nhìn ngờ vực.

"Anh nhớ chuyện đời trước đúng không?", Hanbin gằn giọng, "Anh là ai?"

"Tôi?!", gã nhướn mày, xoay xoay tách trà nóng trên tay, "Là anh trai của thằng nhóc người yêu cậu đó."

Câu nói của người đàn ông cao lớn đột nhiên khiến Hanbin cảm thấy khó hiểu. Anh quay người, nhíu mày nhìn người phụ nữ đứng sau mình. Bà Dari lúc này đã ngạc nhiên đến tột độ, những thớ cơ già nua trên mặt kéo giãn ra hết mức.

"Cậu nói cậu là anh trai của Hyuk?!", bà nghiêng mắt cố gắng nhìn rõ khuôn mặt kia, "Tôi có thể biết tên của cậu không?"

Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ