Chap 22

482 49 0
                                    

Hanbin không thể tin được mình đã chính thức bước vào hôn nhân. Bó hồng được Hyuk mua vào ngày đăng ký đã héo rũ trên bàn ăn phòng khách, gần hai tuần tròn trĩnh trôi qua cứ như giấc mơ ban trưa ngắn ngủi. Anh ngồi bên ly trà táo đỏ nó để lại, hơi nóng bốc lên cứ lởn vởn trong không trung mãi chẳng chịu tan. Từ góc này nhìn ra đài phun nước giữa khoảng sân rộng, con bướm khổng lồ như thể sẽ đập cánh bay lên bất cứ lúc nào. Nếu bây giờ có ai hỏi anh hạnh phúc không, Hanbin cũng chẳng biết mình sẽ nói gì. Chắc là có. Thằng Hyuk chăm sóc anh rất chu đáo, cuộc sống sắp xếp ngăn nắp đến mức nhàm chán, từng bậc cầu thang trong nhà dường như cũng soi rọi được khuôn mặt người. Vẫn là những lời thủ thỉ mỗi tối, vẫn là những nụ hôn miên man như sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Tình yêu của người kia ngọt ngào tới nỗi đôi khi Hanbin tự hỏi điều mâu thuẫn trong quá khứ kia có phải đã từng xảy ra không, tất thảy đều mơ hồ đến khó chịu.

Tài xế đang đợi ở ngoài, hôm nay em tự lái xe. Hanbin học xong em sẽ tới đón, mẹ hỏi trưa nay có qua ăn cơm không đấy, tí nữa gọi cho mẹ nha.

Dòng tin nhắn sáng lên trên màn hình điện thoại mới nãy còn tối đen. Anh thở dài, xoay chiếc cốc sứ trắng muốt trong tay. Màu nước nâu vàng sóng sánh với những quả táo đỏ được cắt đôi, mùi ngòn ngọt xông lên mũi. Hanbin uống hết một hơi, dạ dày trống rỗng đã ấm lên nhiều. Có lẽ bởi vì đây là lần đầu tiên anh xa nhà lâu đến thế, một mình đứng trong căn phòng bếp lạnh tanh khiến Hanbin cảm thấy cô đơn vô cùng. Ở đây không có mùi gỗ trên thớt ẩm, không có tiếng xèo xèo từ chiếc chảo cũ của bà Dari, không có âm thanh của MC trên bản tin vắn lúc bảy giờ tối. Mọi thứ lạ lẫm và ảo não như bầu trời âm u trước cơn mưa tầm tã.

Chiếc xe nhỏ lướt trên đường, những nụ cười dưới nắng sớm giòn tan chạy qua cửa kính xe đóng kín. Hanbin hít vào một hơi thật dài, nhìn xuống hộp đồ ăn sáng gọn gàng trên tay.

Đừng nhịn ăn sáng nhé, nếu không thích đồ em nấu thì bảo tài xế mua đồ khác cho Hanbin. Nhớ chưa?

Tờ giấy note trên hộp khiến trái tim đương bình thản lỡ đi một nhịp. Anh mở nắp. Mùi thơm của mứt dâu và bơ lạt nhè nhẹ tỏa ra trong không khí, hai quả trứng luộc xếp gọn gàng bên trong.

Đây là bữa sáng sau lần đầu tiên của anh.

Hình ảnh hai người quấn riết lấy nhau phút chốc như hiện ra trước mắt, mà kì lạ là đau đớn cùng nhục nhã cũng theo đó mà ùa về. Thứ xúc cảm méo mó đó khiến vị ngọt béo trong miệng dần biến mất, Hanbin thấy cõi lòng mình nguội lạnh. Anh đóng chiếc hộp nhỏ, nhét vào một ngăn balo đang mở. Đôi tay đặt trên vải quần trơn mướt đã trắng đến xanh xao, Hanbin nhìn thấy ánh mắt hờ hững của mình phản chiếu lại trên kính xe bóng loáng, thoáng chốc đã kinh ngạc. Nụ cười quen thuộc của chính bản thân hình như đã lâu lắm không xuất hiện, người trong kính kia cứ như là một bức tượng đẽo bằng đá lạnh, cứng ngắc vô hồn.

Chiếc xe đỗ ở một góc cạnh cổng trường, tán phượng lớn xòa xuống nắp capo đen nhám. Hanbin mở cửa đi xuống, một cánh hoa đỏ tươi rơi xuống bên cổ áo trắng tinh. Nắng xuyên qua những kẽ lá hẹp, chiếu lên đường nhựa như đám yêu tinh nhỏ xíu đang nhảy nhót trong lấp lánh ánh vàng.

Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ