Chap 15

608 80 5
                                    

Vụ tai nạn quá nghiêm trọng khiến Hyuk phải chuyển về bệnh viện ở Seoul để điều trị. Chấn thương cột sống, gãy 4 xương sườn, dập nội tạng và nghiêm trọng nhất là não cũng ảnh hưởng ít nhiều. Những cuộc phẫu thuật dài mười mấy tiếng cứ liên tiếp nối đuôi nhau trong phòng mổ. Hanbin đã ba ngày không về nhà. Màu trắng nhởn của bệnh viện hình như in hằn trong tâm trí người con trai ấy, nỗi khắc khoải mỗi khi đèn phòng phẫu thuật sáng lên bóp nghẹt lấy tim anh. Những khoảnh khắc vui vẻ chạy lại như tấm phim dài, nụ cười, hơi ấm, mọi thứ mới chỉ vừa đây mà cứ ngỡ đã qua mất một đời.

"Hanbin, con", một bàn tay ấm áp đặt lên vai anh, "Đừng chờ nữa, đây đã là cuộc phẫu thuật cuối cùng rồi."

Bố mẹ thằng Hyuk cũng không còn vẻ khoan thai như thường ngày, những nếp nhăn ở đuôi mắt tố cáo những đêm dài không ngủ của hai người. Hanbin ngước đôi mắt nhìn lên, cố nén âm thanh nức nở đang chực trào ra khỏi con ngươi đã đỏ quạch. Anh nắm lấy bàn tay trên vai mình, áp trán lên những vết đồi mồi trên làn da đã già nua:

"Xin lỗi cô chú", giọng Hanbin run lên như dây đàn sắp đứt, "Là lỗi của cháu, nếu cháu không đòi Hyuk đưa đi biển thì chuyện này đã không xảy ra..."

"Con đã xin lỗi nhiều lần quá rồi, Hanbin", bà Dari ngồi xuống hàng ghế dài, "Không phải lỗi của con, không phải lỗi của ai cả. Hyuk rồi sẽ ổn thôi, thằng bé mạnh mẽ lắm."

Bà ôm người con trai trước mặt mình vào lòng, bàn tay khe khẽ xoa trên tấm lưng đã trơ xương. Nước mắt anh lặng lẽ thấm ướt cổ áo trắng tinh, từng tiếng nấc nghẹn bị nuốt ngược xuống dạ dày trống rỗng. Không gian tĩnh lặng đến mức đáng sợ, đau thương bao trùm lên những khuôn mặt đã từng ngập tràn hạnh phúc. Ông Han chỉ nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật, cái bóng mệt mỏi nằm nhoài che cả những ánh đèn trắng chói lóa bên trên. Mùi sát trùng nồng nặc khiến cả ba người cảm thấy khó thở, nỗi lo lắng lại càng lúc càng dâng lên như nước lũ.

Cạch.

Cửa phòng phẫu thuật nhẹ nhàng mở ra, vị bác sĩ ngoài bốn mươi tháo đôi găng tay đặt vào khay sắt bên cạnh. Đèn hiệu bên trên cũng đã tắt.

"Cứu được thằng bé rồi", ông thở dài, "Có điều... không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại."

Bà Dari che mặt khóc rấm rứt, bờ vai mảnh khảnh run lên từng đợt nhè nhẹ. Đôi mắt Hanbin lúc này đã đầy tơ máu, cổ họng nghẹn cứng tiếng nấc.

"K-không, Hyuk bảo cháu đợi nó", anh lắc đầu, đôi tay mất kiểm soát xua tán loạn vào không khí, "Trước khi ngất đi Hyuk bảo vậy, không thể ngủ như thế mãi được..."

"Mọi người hãy chuẩn bị tâm lý và phương án thật tốt, tất cả là sự lựa chọn của gia đình."

Vị bác sĩ đã khuất bóng ở ngã rẽ gần đó, thằng Hyuk được đẩy ra ngoài. Khuôn mặt hoạt bát của nó giờ im lìm như đã chết, đôi môi vốn dĩ hồng hào giờ tái nhợt chẳng còn chút huyết sắc, trên cơ thể đã chằng chịt những băng gạc và vết thương. Hanbin quỳ sụp xuống nắm lấy bàn tay vẫn còn ấm áp của người yêu áp lên một bên má đã sớm khô ráp vì mất ngủ, nước mắt lặng lẽ chảy ra.

"Anh đợi Hyuk", Hanbin nhỏ giọng thì thầm, hôn lên lòng bàn tay quen thuộc, "Phải giữ lời nhé!"

Chiếc giường được đẩy vào một phòng kính theo dõi đặc biệt, thằng Hyuk sẽ phải ở đây với đống máy móc khoảng một tháng. Ba người đứng ngoài tấm kính trong suốt, trong lòng ai cũng chất đầy chua xót.

Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ