Chap 37

338 40 3
                                    

Hanbin tìm lấy cho mình một góc khuất, tránh đi những ánh nhìn đang chiếu chòng chọc lên người. Hyuk lúc này cũng lẽo đẽo đi theo hai bố con vào chiếc bàn phía trong cùng, bàn tay đặt trên eo vẫn cố chấp không rời đi.

"Hyuk!", Hanbin quát khẽ, "Mau bỏ tay xuống"

Gã không nói gì, lẳng lặng đón đồ uống từ tay người phục vụ vừa đi ra. Bun nhìn thấy ly nước ép sóng sánh, hai mắt sáng rực. Nó kéo chiếc cốc nho nhỏ vào trong lòng, thận trọng hút lên từng ngụm nhỏ. Vị nước quả chua chua ngọt ngọt ngay lập tức chảy vào trong cổ họng, kích thích mạnh lên vị giác của đứa nhóc tròn quay.

"Bố ơi, bố uống thử với em không?", nó đẩy cái cốc đã vơi quá nửa đến trước mặt anh, "Ngon lắm."

"Bố cháu có đồ uống rồi."

Hyuk đặt xuống cạnh phần nước quả một ly cocktail màu trắng sữa, mùi dừa ngọt ngào tỏa ra xung quanh khứu giác anh. Hanbin lúc này vẫn đang khó chịu, lặng thinh.

"Sao vậy?", gã cúi xuống sát mặt anh, tầm môi rơi đúng chỗ núm đồng tiền tròn trịa, "Hanbin không thích à?"

Hơi thở nóng rực của Hyuk phả lên da thịt như một lò sưởi nho nhỏ, cộng thêm nỗi ấm ức không biết từ đâu ra khiến Hanbin cảm thấy mình như sắp phát khùng. Anh hơi nghiêng đầu, né khỏi ánh nhìn thèm khát của gã đang đặt bên cạnh.

"Nếu đã có người yêu thì đừng gần gũi với người khác như thế.", Hanbin liếc nhìn ly cocktail trên bàn, giọng nói lạnh tanh, "Không hay đâu, càng không phải điều một con người nên làm."

Thái độ của anh làm gã chưng hửng, nụ cười vừa nhen nhóm bên khóe môi đã lại vụt tắt.

"Người yêu nào?", Hyuk nhíu mày, "Em làm gì có ai?"

Hanbin không trả lời câu hỏi ấy, lẳng lặng cầm lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm lớn. Mùi dứa quyện với dừa tươi man mát, thoang thoảng hương cồn hơi cay trôi tuột qua cuống họng tạo thành thứ hậu vị khó tả. Men rượu nhẹ nhàng khiến cho đầu óc anh cũng thông thoáng hơn, quay sang nhìn Bun đang tròn xoe mắt theo dõi cuộc đối thoại của hai người. Thằng bé vẫn ôm trong tay hộp hạc giấy đơn sơ lúc nãy, thi thoảng lại hấp háy mắt nhìn những người lớn kì lạ đi qua. Hyuk cũng không hỏi thêm, ly rượu màu đồng nhạt trên tay gã từ lúc nào đã vơi đi quá nửa.

"Nếu em không phiền...", anh cố gắng không để cho giọng mình run lên, "Hyuk sang bàn khác ngồi đi, đừng làm người khác hiểu nhầm quan hệ của chúng ta."

"Giữa chúng ta có cái gì để hiểu nhầm sao?", gã ngửa người ra sau, tựa nửa tấm lưng lên đệm da căng phồng. Hơn bốn tháng trôi qua, Hyuk lúc này không còn là người bệnh gầy gò đêm ấy nữa. Những thớ cơ bắt đầu lại nổi lên dưới lớp quần áo bằng tơ cao cấp, cánh tay lộ ra dưới lớp sơmi trắng gân cũng xuất hiện chằng chịt. Hanbin cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, xoay người ôm Bun lên.

Vừa hay, cánh cửa bên hông phòng bật mở. Tiếng người lao xao ngay lập tức im bặt, chỉ còn những âm thanh lộc cộc của gót giày gõ lên sàn nhà lát gỗ nâu bóng. Anh bất đắc dĩ phải ngồi lại về chỗ, đôi mắt cũng hướng về phía ba người vừa bước ra, tay chân phút chốc tưởng như rụng rời.

Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ