Chap 6

866 105 2
                                    

Chính xác là đã hai mươi lăm năm trôi qua, quá thừa để xóa trắng đi kí ức về bữa cơm gia đình trong đầu một đứa trẻ mới chỉ có ba tuổi. Hanbin đã quen với mười mấy năm ăn tô cơm được chia theo phần trong trung tâm, những bữa trưa và bữa tối một mình lẻ loi bên góc đường phủ đầy bụi bặm. Anh không còn nhớ gì về hương vị đồ ăn mẹ nấu, càng không thể nhớ được khung cảnh một nhà ba người ngồi cùng nhau ăn cơm trông sẽ ra sao... Đứa trẻ mồ côi năm ấy giờ đã sắp ba mươi tuổi, cố giấu đi khao khát của mình về một hơi ấm tình thân. Đơn giản như thế nhưng ngoài kia ai cũng có, chỉ mình anh là không.

"Hanbin, không hợp khẩu vị con à?"

Tiếng phụ nữ cắt ngang nỗi mơ hồ của anh, bàn ăn vụt hiện ra trước mắt như ảo tưởng từ một que diêm đang cháy. Hanbin thấy hốc mắt mình lại dần nóng lên, hai mí đã sưng vù. Bà Dari lo lắng đẩy một đĩa đồ ăn về phía anh, lại đưa tay rót một chút trà ngũ cốc đặt bên cạnh.

"Cô nấu ngon lắm ạ", khóe miệng anh cố giãn ra thành một nụ cười, "Tại vì đã lâu lắm rồi cháu mới được ăn bữa cơm không phải chỉ để no bụng thế này, nên..."

"Con không có bạn sao?", ông Han hỏi, "Hai mươi mấy năm nay con chỉ có một mình à?"

"Vâng", Hanbin ngại ngùng gật đầu, "Cháu không đi học nên cũng không có bạn bè gì cả, chỉ có mấy con mèo hoang sống cùng thôi ạ."

Bố mẹ thằng Hyuk nghe xong, không khí trên bàn ăn tự nhiên cũng trầm hẳn xuống. Con Bun nằm trên cầu thang đằng xa cũng phủ phục trên hai chân trước, thi thoảng kêu lên vài tiếng rụt rè. Cái đuôi nó ngoe nguẩy đằng sau như đang lo lắng điều gì, đôi mắt trong suốt như hai viên thủy tinh dõi về phía phòng bếp đằng kia.

"Con có muốn tới công ty của chú làm không?"

Ông Han đột nhiên cất tiếng, xua đi không khí u ám giữa bốn người. Hanbin vội nuốt chửng miếng cơm trong miệng, lại lúng túng không biết trả lời thế nào.

"Hanbin", thằng Hyuk vỗ vỗ lưng anh, "Ăn cơm không được như thế, sau này sẽ đau dạ dày."

"Công ty chú là một tập đoàn chuyên về thiết kế, kinh doanh nhà ở và nội thất", ông nói tiếp, "Chú có thể bỏ qua tất cả những thiếu sót về bằng cấp cũng như kinh nghiệm của con, sẽ có người giúp con học mọi thứ từ đầu,"

"Dạ chú ơi...", Hanbin dè dặt, "Cháu thật sự cảm ơn mọi điều mà cô chú đã cho cháu ngày hôm nay, bữa cơm này có nằm mơ cháu cũng chưa từng được mơ thấy. Thế nhưng có lẽ cháu sẽ không thể tới làm việc cùng chú được đâu ạ. Cháu biết vị trí của bản thân mình nằm ở đâu, một người như cháu sao dám nhận lấy đặc ân lớn như vậy được?"

Hình như bà Dari toan nói điều gì đó nhưng bị ông Han cản lại. Hanbin đặt ngay ngắn đôi đũa trên bàn, hít vào một hơi thật sâu rồi nói tiếp:

"Cháu cứu Hyuk là việc một người bình thường nên làm, không phải điều gì đó quá to tát. Những ngày vừa rồi giống như cháu có thêm một đứa em trai cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm việc, thực sự Hyuk và cô chú đem đến cho cháu một cảm giác gia đình cháu thèm khát bấy lâu nay... Nhưng sao chỉ mấy ngày mà cháu quên được sự thật đã xảy ra và sẽ tiếp diễn đến hết cuộc đời này, rằng cháu là một đứa trẻ mồ côi không gia đình, không nhà cửa, không bạn bè, không học thức. Dù cháu rất không muốn thì cũng vẫn phải chấp nhận và sống chung với nó, có chết cũng chẳng thể nào chối bỏ được."

Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ