Chap 28

375 42 1
                                    

Tiếng trẻ con khóc ọ ọe vang lên trong bóng tối. Hanbin vội vã vùng dậy, với tay bật chiếc đèn ngủ nho nhỏ đặt bên đầu giường. Ánh sáng thoáng chốc lan ra trong căn phòng rộng, soi rọi lên từng đường nét non nớt của Bun. Đôi mắt nó bây giờ đã híp tịt lại, cái miệng tí hin mếu máo trong vòng tay anh.

"Con đói rồi hả?", Hanbin vỗ nhè nhẹ lên người thằng bé như dỗ dành, "Chú pha sữa ngay đây."

Chiếc ấm siêu tốc chẳng mấy chốc đã sôi lên ùng ục. Anh thả vào trong bình ti hai viên sữa màu vàng nhạt, chế thêm nước rồi lắc lên nhè nhẹ. Tiếng khóc mỗi lúc một to. Hanbin ôm đứa bé trên tay, dựa lưng vào tường rồi kề đầu núm cao su vào khuôn miệng nho nhỏ của nó. Thế nhưng không ngờ Bun vừa ngậm lấy đầu bình ấm áp được vài giây đã lại nhả ra, cả thân hình yếu ớt cong lên với tiếng khóc xé lòng.

"Sao thế này?", anh bối rối ôm lấy thằng bé, "Không phải con đói à?"

Bun khóc nấc lên từng tiếng, cái mũi bé xíu đã nhăm nhúm lại. Hanbin hoảng sợ ôm nó trong lòng, đôi tay rung nhè nhẹ theo nhịp. Anh áp má mình lên bàn tay nhỏ đang quơ loạn xạ, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm những tiếng ru dỗ dành. Chẳng biết là thời gian đã qua bao lâu, đợi đến khi hai mi mắt của anh sắp chạm vào nhau thì Bun cũng đã yên vị bên dưới tấm chăn ấm. Hanbin nằm xuống bên cạnh nó, nắm lấy những ngón tay ngắn ngủn. Giấc ngủ lúc này vừa khéo ập đến, kéo sụp mi mắt rồi lôi anh vào mơ màng.

Vừa mở mắt dậy, trời đã gần tới trưa. Hanbin quơ tay sang phần giường bên cạnh mình, chạm vào đứa bé còn đang say ngủ nằm tròn xoe dưới tấm chăn lụa màu vàng nhạt. Có lẽ bà Dari mới cho nó ăn xong, bình sữa vừa rửa còn đang đọng nước trong hộp dụng cụ. Bun ngậm một cái núm giả trong miệng, thi thoảng lại phát ra vài tiếng tặc lưỡi đáng yêu. Hanbin nắm lấy đôi tay nhỏ của nó đang được bọc kín bằng bao tay mỏng, mân mê những ngón tay xinh xắn như búp bê. Thằng bé có một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, tròn xoe và lấp lánh như được ai gửi nhờ ánh sao dưới đồng tử non nớt.

"Đứa bé đáng yêu thế này mà lại bị bỏ rơi.", anh thở dài, rón rén bước xuống giường, "Khổ thân."

Bà Dari hình như đã ra ngoài cửa hàng. Hanbin bước vào nhà tắm lớn, theo quán tính đưa tay mở vòi. Dòng nước lành lạnh chảy xối xả qua kẽ tay thon thả, bắn li ti lên thành bồn màu trắng sứ. Anh rửa mặt mấy lần, cơn buồn ngủ cũng nương vào nhiệt độ của dòng nước kia mà bị cuốn trôi đi mất.

Vừa ngẩng mặt lên, cảnh tượng trong gương khiến Hanbin chết điếng. Sau lưng anh là đôi cánh bướm khổng lồ xòe rộng trong không trung, những vân trắng lấp lánh như thủy ngân màu bạc không ngừng chuyển động trên nền màu xanh thẫm. Hanbin vội vã luồn tay ra đằng sau, rốt cuộc da thịt lại đi xuyên qua cánh bướm kì lạ, chạm nhẹ vào tấm lưng gầy sau lớp áo.

"Cái quái gì..."

Hình ảnh này nhắc Hanbin nhớ về câu chuyện lộn xộn ngày hôm qua ở Huahin, những lời nói của Dan vừa bị xếp xỏ bởi sự xuất hiện đột ngột của Bun giờ đang vang đi vang lại trong đầu như một đoạn audio được replay không ngừng. Anh sờ tay lên tấm gương trước mặt, cả ngàn nỗi bất an như vừa sống dậy dưới đáy lòng, cào cấu vào sâu thẳm nơi mỏng manh nhất. Nếu như những điều gã nói là thật, chẳng phải... chẳng phải Bun là đứa bé từng bị Bible cướp đi cuộc sống hay sao?

Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ