Chap 4

921 121 7
                                    

Đã hơn hai ngày rồi mà chẳng có tin tức gì tại đồn cảnh sát, thi thoảng Hanbin lại ghé qua hỏi nhưng dường như chẳng có vụ mất tích được báo án nào trùng khớp với tên của thằng nhóc ở nhà. Nó hình như cũng rất là không vội về, cứ thong thả như đang đi hưởng thụ cuộc sống mới chứ không phải lạc mất gia đình vậy. Từ hôm có thằng bé đi bán cùng thì hàng nước vỉa hè của anh kinh doanh cũng khấm khá hẳn lên, tiền lời cũng cao hơn ngày trước gấp bội. Hanbin dẫn nó đi chợ đêm mua thêm vài bộ quần áo, chẳng hiểu sao nhìn thằng nhóc nhếch nhác trong mấy bộ đồ secondhand rộng ngoác làm anh cảm thấy trong lòng áy náy vô cùng.

"Đi gần vào đây không lạc", Hanbin nắm vạt áo kéo sát nó lại gần mình, "Muốn ăn gì không? Thịt nướng? Hoa quả dầm?"

"Mua cả đi.", nó chớp chớp mắt, nhoẻn miệng cười.

"Đừng có nhờn!", anh nhéo nhẹ vành tai nó, "Anh là đại gia đang bao nuôi mày chắc?"

"Vậy mày cũng phải tính mấy ngày tao kéo khách cho mày chứ", Hyuk nhét xiên thịt vào miệng, phồng má nhai, "Thấy tao quên hết lại tính bóc lột tao hả?"

Nó ăn liền năm xiên thịt nướng và hai gói xôi, mặt mũi ráo hoảnh. Hanbin kẹp cái túi quần áo mới dưới cánh tay, gườm gườm thò tiền ra trả. Thằng nhóc này ngày đầu tiên gặp và ngày hôm nay giống như hai người khác hẳn nhau vậy, chỉ có cái mặt là cháy nắng hơn một chút.

"Gọi "Anh" đi rồi mày ăn hết cả cái chợ này tao cũng ok", Hanbin giật túi xoài dầm từ trên tay nó xuống, "Còn không thì nhịn!"

"Hanbin", nó nhẹt giọng, "Mua xoài cho em đi"

Anh cảm thấy từng đợt từng đợt gai ốc cứ nổi lên không ngừng và sống lưng thì lạnh buốt, rờn rợn như vừa gặp ma. Thằng Hyuk thấy thế thì cười phá lên, đưa tay giật lại gói xoài và cuộn tiền lẻ trên tay Hanbin.

"Mày trả lại tiền đây ngay!"

Đồng hồ vừa điểm qua chín rưỡi tối, chợ đêm cuối tuần lại càng lúc càng náo nhiệt hơn. Hai người ngồi trên vệ đường, đôi mắt hướng về dòng sông đen kịt. Ánh đèn đủ màu từ thành phố rọi xuống con sông rộng lớn, thi thoảng vài cơn gió muộn thổi qua, khuấy nhẹ trên làn nước êm đềm những gợn sóng lăn tăn. Tiếng còi tàu ở đằng xa vọng lại, đám bèo trôi lềnh bềnh từng cụm nhỏ thảnh thơi như người rỗi việc, thong thả dạo chơi trên con sông mát lạnh.

"Hyuk, mày có nhớ nhà không?"

"Không, em còn chẳng nhớ gì về gia đình", nó ngửa cổ uống một ngụm nước lớn, "Hanbin thì sao? Người nhà của Hanbin đâu?"

Anh đột nhiên bật cười, đôi tay bấu chặt trên mặt bê tông xám xịt.

"Đôi khi anh cũng muốn giống như mày, không nhớ gì cả", Hanbin cúi gằm mặt, giọng nói đã hơi nghèn nghẹn, "Bố mẹ anh mất hết từ khi anh ba tuổi, tai nạn lật thuyền năm đó chỉ có mình anh sống."

Không khí chợt chùng xuống, tiếng chân vịt đập nước mỗi lúc một gần. Thằng Hyuk đã ném chai nước vào thùng rác gần đó, ngồi xích vào gần anh. Hanbin lặng lẽ nuốt cảm xúc của mình xuống dạ dày đang dần nhộn nhạo, cố nén tiếng khóc đang chực trào ra khỏi thanh quản.

Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ