Chap 47

286 27 0
                                    

Gã tỉnh dậy trong một căn phòng lạ hoắc, kim truyền đã rút từ đêm qua để lại trên tĩnh mạch một chấm đỏ sậm. Hanbin ngủ gục trên chiếc ghế sofa đặt cạnh giường, đôi chân trần co lại trên diện tích nhỏ hẹp. Bun có lẽ đã đi học từ sớm, túi đồ ăn anh mua về nguội ngắt trên mặt bàn. Hyuk giữ lấy cánh tay bị thương của mình, từ từ ngồi dậy. Gã chậm rãi tiến tới bên cạnh người kia, chạm khẽ lên sống mũi cao thanh tú. Đôi lông mày của Hanbin vẫn hơi nheo lại từ tối hôm qua, cánh tay gối trên đầu nắm chặt một góc chiếc khăn mặt trắng tinh.

"Hyuk?"

Cái vuốt ve đánh thức anh khỏi giấc ngủ mơ màng. Hanbin ngay lập tức ngồi phắt dậy, vội vã đưa tay đỡ lấy eo gã. Khuôn mặt anh thoáng chốc đã đầy lo lắng, dưới đáy mắt những cảm xúc cứ lẫn lộn vào nhau.

"Sao lại đứng ở đây?", Hanbin cuống quýt ấn Hyuk lại xuống giường, "Đừng hoạt động mạnh, vết thương sẽ chảy máu mất."

"Không chảy máu nữa đâu.", gã mỉm cười, nắm lại bàn tay bối rối của người kia đang quơ loạn trong không trung, "Sao không lên giường ngủ? Nằm ở sofa co quắp như thế mỏi lắm."

Nói đoạn, Hyuk đưa tay ấn nhẹ vào lưng anh. Cảm giác cơ thịt giãn ra dưới bàn ta gã khiến Hanbin khẽ ưỡn người, khuôn mặt dần dần thả lỏng.

"Sợ là chạm vào vết thương của em.", anh ngượng ngùng cười, "Ngủ đâu mà chẳng được?"

Không khí giữa hai người bỗng dưng hơi gượng gạo. Hanbin cúi đầu, đôi mắt đảo trên nền nhà lát bằng gỗ bóng. Bàn tay gã đan lấy năm ngón tay hồng hào của người kia đầy dịu dàng, nhẹ nhàng siết lấy để cho hơi ấm từ hai bên quấn chặt lấy nhau. Anh cũng không nói gì, ánh mắt chỉ lẳng lặng rơi trên cái nắm tay đầy tình tứ đang đặt trên đùi mình.

"Xấu hổ à?", Hyuk hỏi, răng nanh lại một lần nữa lộ ra, "Còn nhớ hôm qua Hanbin nói gì với em không?"

"Nhớ.", anh gật đầu, dè dặt ngước lên khuôn mặt người bên cạnh, "Vậy..."

"Vậy là chúng ta ở cạnh nhau rồi.", gã hôn lên mu bàn tay anh, đôi môi mềm mại áp lên da thịt như nhung lụa, "Theo đuổi Hanbin khó khăn thật đấy."

Hyuk dùng cánh tay không bị thương quàng sang vòng eo mảnh dẻ kia, kéo chủ nhân đang mặt đỏ tía tai của nó ngồi lên đùi mình. Gã hôn phớt lên má anh, đôi mắt toàn là một vẻ thỏa mãn đầy lộ liễu. Hanbin nắm chặt lấy hai đầu gối của mình, trong lòng run rẩy với những suy nghĩ vẩn vơ đang kéo đến. Mùi hương trên cơ thể kia nồng lên như một lọ tinh dầu lớn vừa đổ xuống người, mà tình yêu lúc này hệt như một mồi lửa lớn.

Chỉ cần không cẩn thận, chắc chắn sẽ cháy to.

"Chúng ta đi tắm đi.", kẻ kia kê cằm lên hõm vai gợi cảm trước mắt, hơi thở gã phả lên yết hầu anh chậm rãi như đang âu yếm, "Người em bẩn, khó chịu quá."

"Nhưng... nhưng vết thương này không thể dính nước.", Hanbin vội vã lắc đầu, "Anh lau người cho em, được không?"

"Em giơ tay lên là không dính thôi, có gì mà khó?", gã nói, giọng điệu hơi nhão, "Nhé?"

Hanbin chịu thua trước sự nài nỉ của người trước mặt, cũng chỉ đành lấy ra từ trong tủ một chiếc áo choàng tắm lớn. Quần áo của cả hai người từ đêm qua đã dính không ít máu, may sao đám thuộc hạ của Gia Tộc Kang cũng nhanh chóng chuẩn bị đồ sẵn trong phòng. Anh đi vào trong phòng tắm, xả nước nóng xuống chiếc bồn lớn. Hơi nước ẩm ướt và nóng nực bốc lên dưới ánh đèn vàng vọt, mùi xà bông thoang thoảng hương hoa khiến cả không gian như đang uốn éo.

Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ