Chap 12

670 76 2
                                    

Hai người tới Eurwangni vào lúc hơn chín giờ tối. Hanbin nằng nặc đòi ra chợ đêm chơi, cái bụng của anh đang réo liên hồi khi đi qua mấy hàng hải sản nướng ven đường. Thằng Hyuk mua hai đôi dép lê ở đầu chợ, dặn dò Hanbin cẩn thận với ví tiền và điện thoại. Ánh mắt anh sáng rỡ lên khi nhìn thấy con tôm hùm nướng đỏ au trên bếp than hồng, mùi gia vị nhè nhẹ đong đưa chảy vào khứu giác khiến Hanbin nghĩ rằng mình sẽ ăn hết được cả khu chợ này.

"Cho em một phần tôm hùm nướng nhé", anh lục túi rồi kéo ví ra, "Nước sốt cay ạ."

Tôm nướng được đặt trong hộp giấy bọc bạc, nghi ngút khói. Thằng Hyuk nhét vào tay Hanbin mấy tấm giấy ăn đã được gấp lại cho đỡ nóng, nụ cười trên môi nó bây giờ hệt như anh trai đang nhìn đứa em nhỏ của mình khám phá thế giới vậy.

"Một nghìn hai trăm won nha", người đàn ông có nước da màu nâu liên tục trở những chú tôm đang nằm trên vỉ, "Lấy thêm nước sốt thì ở bên trái nha."

Khuôn mặt Hanbin bây giờ rất kỳ lạ, nó sượng trân. Bàn tay anh đưa tiền hình như cũng hơi run run, đôi môi bặm lại và hai tai đỏ bừng.

"Sao đấy?", nó khều khều, "Lại làm sao nữa?"

"Đắt quá", Hanbin mếu máo thì thầm vào tai nó, "Sao mày không nhắc gì cả thế?"

"Tưởng gì, tí nữa chuyển khoản cho Hanbin mười nghìn", thằng nhóc hôn một cái lên má anh, "Thích gì cứ mua đi."

"Thôi.", Hanbin lắc đầu nguầy nguậy, giở ví ra đếm số tiền còn lại. Bên trong chỉ còn vỏn vẹn có hơn hai nghìn, một con tôm hùm đã ngốn hết một phần ba tài sản hiện có của anh.

"Thế thì dùng cái này đi", chiếc ví da vuông vắn được đưa tới trước mặt Hanbin, "Đây đều là của Hanbin hết"

"Thằng này!", anh nhìn quanh quất, "Mau cất đi, tụi trộm thấy là còn cái nịt bây giờ!"

"Thế thì phải tiêu hết trước khi tụi nó thấy chứ", thằng nhóc nghiêng người thì thầm vào tai anh,

 "Đi nào."

Chợ đêm sầm uất như một xã hội thu nhỏ. Từ đầu đến cuối Hanbin mắt tròn mắt dẹt nhìn những mâm hải sản khổng lồ bày trên các sạp hàng, cả đống nước ép xanh xanh đỏ đỏ đủ màu nằm mát lạnh trong đống đá phản chiếu lại ánh đèn lấp lánh. Anh trầm trồ với những con chim đủ hình thù kỳ lạ đang nằm trong lồng, thích thú sờ lên những tấm vải lông được dệt mềm mịn như tơ.

"Ê, cái này hay nè!"

Hanbin lục được trong đống đồ trang sức ở quầy hàng nhỏ một đôi vòng tay bằng dây vải đen được lồng vào nhau, xỏ thêm miếng kim loại màu bạc tròn trơn nhẵn. Anh kéo tay nó đến trước mặt. Chiếc vòng có vẻ hơi nhỏ so với cổ tay nó, đeo vừa khít vào da thịt.

"Ừm, trông được đó", Hanbin đeo nốt chiếc còn lại lên tay mình, "Mua cái này đi."

Thằng Hyuk giơ cổ tay lên cao, ánh đèn trắng trong khu chợ chiếu lên một góc nhỏ xíu của nó đã hơi sờn. Có lẽ do nằm ở trong đống trang sức đã quá lâu và chịu đựng việc sàng qua sàng lại của bao lượt khách hàng khiến nó sớm đã không còn được nguyên vẹn. Hyuk hỏi:

Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ