Chap 30

416 36 0
                                    

Bữa cơm tối của ba người bắt đầu trong im lặng. Ông Han chỉ thở dài khi nghe về quyết định của Hanbin, những nếp nhăn trên mắt co rúm lại với nhau theo cái nhăn mày.

"Con sẽ chăm đưa Bun về nhà chơi với bố mẹ.", anh nói, "Dù sao cũng cùng trong thành phố, đi lại cũng tốn chẳng mấy thời gian."

"Hanbin nghe bố nói này.", ông đẩy cặp kính vừa trượt xuống trên sống mũi, "Thằng bé còn quá nhỏ, con cũng cần phải kiếm sống. Một đứa trẻ sơ sinh sẽ tạo ra rất nhiều vấn đề con không ngờ tới, bên cạnh chăm sóc và dạy dỗ còn là vấn đề về tài chính. Con còn đang đi học lại, chẳng lẽ lại một lần nữa bỏ dở sao?"

Câu hỏi của ông khiến anh ngẩn người.

"Nếu có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì con sẽ rất khó để xoay sở.", người đàn ông thở dài, dựa lưng vào thành ghế bằng gỗ sồi, "Bố không biết và không muốn hỏi cặn kẽ vấn đề giữa con và Hyuk nhưng bố nghĩ nó thuộc về quá khứ, tương lai của con hoàn toàn có thể gỡ được nút thắt này. Nhưng dù sao thì... bố và mẹ luôn tôn trọng cùng ủng hộ quyết định của hai đứa, suy nghĩ cho kĩ, không hối hận là được."

Hanbin nhét một miếng cơm trắng vào miệng, vị ngọt thanh từ gạo mới lan dần xuống hậu vị. Những suy nghĩ về tương lai dấy lên trong lòng khiến anh bối rối, cuộc sống đầy đủ mới diễn ra chưa được bao lâu cũng tạo nên luyến tiếc vài phần. Bà Dari lo lắng nhìn về phía con trai, múc cho anh một bát canh nóng đặt xuống bên cạnh.

"Con có bố mẹ rồi mà.", Hanbin đột nhiên lên tiếng, "Con không còn đơn độc nữa, thế thì sợ gì khó khăn. Phải không bố?"

Sự kiên quyết của người con trai trước mặt khiến ông bà Han bất lực, những lời thuyết phục dài như diễn văn cũng ngay lập tức bị nuốt ngược trở lại. Bữa cơm tối kết thúc trong gượng gạo, ba người ôm những suy nghĩ riêng của mình quay trở lại phòng ngủ. Hanbin lấy ra chiếc vali sờn cũ của mình, xếp vào đó những bộ quần áo và đồ dùng hiếm hoi mà anh mang sang căn nhà này.

Một đôi tất trắng vo tròn rơi ra trong tủ, trên mặt bông còn lẫn một sợi nhung đỏ chói.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, qua khe mở hé là khuôn mặt trầm tư của bố. Hanbin gật đầu, ông đẩy rộng cửa ra rồi bước nhè nhẹ vào phòng.

"Nghe mẹ nói con sẽ về nhà trọ cũ ở?", ông hỏi, "Liệu chỗ đó còn trống không? Ngày đó bố nhìn qua có vài vấn đề, sợ là không thích hợp với sức khỏe của trẻ sơ sinh lắm đâu."

"Con cũng chưa gọi cho chủ nhà nữa, mong là nó vẫn còn trống.", anh cười cười, "Chắc là sẽ phải thuê người sửa sang lại một chút, con cũng cảm thấy nó hơi xuống cấp rồi."

Ông Han trầm ngâm nhìn anh một hồi mới chậm rãi nói tiếp:

"Bố có dự định thế này.", ông nhặt đôi tất đang nằm yên trên đất rồi xếp vào một góc trong vali, "Gia đình mình mua lại mảnh đất đó, sửa sang lại nhà rồi con với Bun hẵng dọn vào ở. Dù sao cũng không phải tài sản gì quá lớn, lại đỡ được một khoản tiền hàng tháng. Coi như tiền đó bố mẹ cho Hanbin đi học hoặc mua sữa bỉm gì đó cho thằng bé, con thấy được không?"

Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ