Đã hơn một tháng kể từ khi xuất viện, những hiện tượng kỳ lạ cũng biến mất chẳng còn chút tăm hơi. Hanbin cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Anh trở lại với công việc thường ngày của mình để kiếm sống, cảm giác như mọi biến cố trước đây đều chỉ là một cơn mơ dài.
"Hanbin, năm giờ em đón Hanbin đi học. Đừng quên nhé!"
Một tin nhắn tới trên màn hình điện thoại. Lớp tiếng Anh Hanbin đang theo học cũng đã bắt đầu được hơn nửa tháng rồi, mỗi tuần chỉ vỏn vẹn có ba buổi. Thằng Hyuk nhận nhiệm vụ đưa đón anh tới lớp, đều đặn cả những ngày nắng cũng như ngày mưa mặc dù nó cũng đang bận tối mặt với đống dự án dồn lại chất đống ở công ty. Hanbin không từ chối. Anh nhận ra rằng trong lòng mình đang bắt đầu có nó, những thói quen xuất hiện từ vô thức cũng dần dần được tạo ra khi hai người ở cạnh nhau.
"Hai ly cà phê như cũ nhé!"
Giọng nói vang lên cạnh quầy hàng kéo Hanbin ra khỏi những suy nghĩ trong đầu, vóc dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt làm anh sửng sốt:
"Chào anh, Dan.", Hanbin , "Chà, hôm nay anh đi cùng đồng nghiệp à? Anh đổi chỗ làm rồi hả?"
"Đúng là tôi đã đổi chỗ làm", Dan cười to, " Nhưng đây không phải là đồng nghiệp, là người yêu tôi đấy. Jun, đây là cậu nhóc bán cà phê anh hay kể với em."
Người con trai tên Jun có vóc dáng cao lớn chẳng kém gì Dan, hai thân người thẳng tắp như cây thông nhọn che khuất hẳn tầm nhìn. Cậu ta có đôi mắt đẹp vô cùng, đứng từ xa mà còn thấy cặp lông mi dài rậm như hai cánh quạt rũ xuống màu con ngươi nâu tối ôn hòa.
"Hai người đúng là hợp khẩu vị nhau luôn", Hanbin cười tít mắt, "Cà phê của anh đây nhé, 60 won."
Không khí hạnh phúc của cặp đôi trước mắt chợt làm anh nhớ tới Hyuk. Thằng nhóc là một kiểu dịu dàng khác hẳn với Dan. Nó đôi lúc cũng sẽ cục cằn, đôi lúc cũng sẽ nóng nảy nhưng toàn bộ cảm xúc đó đều được kiểm soát rất tốt. Chưa một lần Hyuk nặng lời với Hanbin, dù ở bất kì hoàn cảnh nào, bất kì hành động nào của anh mặc cho nó có ngớ ngẩn sao đi chăng nữa. Tình cảm ấy của nó làm Hanbin như được sống lại những ngày có bố mẹ, có người che chở, có người bao dung và dỗ dành. Hanbin hiểu đây là cách nó yêu, nó sẽ thật sự đem đến cho anh một gia đình nhỏ của riêng mình.
Bốn giờ hai mươi phút chiều.
Quầy hàng đã được Hanbin thu lại gọn gàng. Anh lái xe trên con đường quen thuộc, ánh nắng đổ tràn xuống mặt nhựa đen quánh. Mọi thứ đã khác đi nhiều kể từ khi thằng Hyuk xuất hiện, ngay cả những ngọn cây trên kia dường như cũng trở nên xanh mướt. Anh ngâm nga trong miệng một bài hát. Ở một cửa hàng nhạc cụ nào đó ven phố, tiếng kèn Saxophone khẽ ngân lên những nốt nhạc của một bài hát không lời.
"Quen quá đi", Hanbin lẩm bẩm, "Ôi, mình chẳng nhớ nổi tên nó nữa."
Thằng Hyuk đã đứng chờ anh trước cửa nhà. Hanbin cất xe vào trong sân, vội vã mang một bộ quần áo sạch sẽ vào phòng tắm. Tiếng vòi nước chảy xối xả trên mặt sàn, những ca từ trầm ấm vang lên trong không gian hẹp. Nó ngồi ở bên cạnh mép giường nghịch điện thoại, lắc đầu:
BẠN ĐANG ĐỌC
Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)
FanfictionChuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả vui lòng ko reup đi nơi khác Link fic gốc:https://www.wattpad.com/story/314731457-biblebuild-m%E1%BA%A5t-tr%C3%AD Tác giả gốc:comcakho Cặp gốc: BibleBuild