Chap 24

426 42 2
                                    

Huahin lúc nửa đêm tĩnh lặng tựa một thành phố đã chết, mặt trăng tròn xoe chiếu xuống nước biển đen ngòm hệt như nồi thuốc độc khổng lồ vỗ rì rào vào bờ cát trắng. Khách sạn quen thuộc hiện ra trước mắt, từng mảnh hoa văn lướt qua khiến Hanbin như thấy cuộc đời kia đang chầm chậm tua lại.

Mùi hải sản tanh gai xộc vào trong mũi, hành lang sáng đèn lồng lộng gió biển. Anh nhìn hai bóng dáng cao lớn phản chiếu qua tường gạch vàng nhạt, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc vô cùng kì lạ. Căn phòng sau cánh cửa gỗ vẫn thế, ban công khép hờ cửa hướng thẳng ra phía đường chân trời tối om. Hanbin ngồi xuống chiếc sofa gần đó, ánh nhìn hướng về một nơi nào đó xa xăm qua lớp kính trong suốt. Màu đèn vàng dịu dàng chiếu lên người anh như một lò sưởi nho nhỏ, khung cảnh yên bình tới mức tưởng như mơ.

" Hanbin."

Thằng Hyuk ngồi xuống tấm thảm lông lớn, cúi người tháo dây giày thể thao trên chân người yêu. Đôi chân trần hiện ra dưới lớp tất trắng được nó cẩn thận ôm vào lòng, hơi ấm từ phần bụng người truyền qua gan bàn chân khiến tâm trạng anh cũng tự nhiên mà tốt lên đôi chút. Hanbin quay đầu nhìn xuống, bất chợt chạm vào ánh mắt khẩn khoản của người kia. Tầm nhìn của nó như thu gọn anh vào lòng, dưới đáy mắt lúc này trong suốt như hồ thu êm đềm.

"Em yêu anh.", thằng nhóc thì thào, "Rất yêu anh."

Lời tỏ tình đã ngàn vạn lần khiến trái tim  Hanbin loạn nhịp giờ tan vào gió biển, tất thảy chỉ như một tán cây nào đó xào xạc ở đằng xa. Anh co đôi chân trần lên ghế, khẽ gật đầu. Không gian giữa hai người rơi vào im lặng, khẩn khoản và lạnh nhạt cùng lúc khuếch tán trong trái tim đã nứt nẻ, dưới cõi lòng vừa tốt lên giờ cũng chẳng còn tìm nổi chút hân hoan. Thằng Hyuk ngồi lên ghế sofa, vòng tay ôm lấy Hanbin vào lòng. Hơi thở bất an của nó tràn vào thính giác khiến anh cũng chẳng nén nổi cảm xúc, nhỏ giọng hỏi:

"Nếu sau này chỉ còn một mình, Hyuk có buồn không?"

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, câu nói của  Hanbin thốt ra lại lạnh như băng. Anh nhận ra cảm xúc của người kia hỗn loạn phía sau lưng, ánh mắt vẫn dõi ra đường chân trời ngoài xa. Có lẽ đây là khoảnh khắc hiếm hoi mà thế giới trong mắt anh và thế giới ngoài đời thực có cùng một màu sắc, mặt trăng trên cao treo lơ lửng đầy cô đơn. Anh không biết mình có đau lòng hay không, không biết trái tim này đã tổn thương ở phần nào, chỉ biết nước mắt cứ mãi ứ đọng trong tâm hồn không được thoát ra thật là khó chịu biết bao nhiêu. Cuộc sống cứ bình thản trôi đi mà chẳng nói cho anh một lý do để đau buồn, vậy mà hết thảy cứ vương vãi tang thương trên cả từng chiếc lá ngọn cây.

"Nếu thật sự có ngày đó, hẳn là em sẽ rất buồn.", nó trả lời, nước mắt âm ấm từ đâu nhỏ xuống đầu vai anh, "Em đã rất nhiều lần tự nhủ rằng buông tay một người không khó đến thế, chia ly sẽ luôn là nền móng cho sự bắt đầu. Có lẽ chắc là em chấp nhận được, nếu như người đó không phải Hanbin."

Anh không quay đầu lại, đúng hơn là không dám quay đầu lại. Hình ảnh người yêu rơi nước mắt trong thế giới xám xịt phản chiếu qua gương đã đủ khiến lòng anh đau nhói, lời thì thầm bên tai như khàn đặc lại. Nó nuốt sự nghẹn ngào xuống, bàn tay len lén quẹt qua mi mắt ướt nhòe.

Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ