Chap 35

327 39 0
                                    

Seoul dạo này đã vào mùa du lịch cao điểm, dân tứ xứ kéo tới nghìn nghịt trong thành phố. Khách đông dần và Bun cũng vừa nghỉ hè, hệt như cái đuôi nhỏ nằng nặc theo anh trên xe nước. Thằng bé cười tươi lắm, cái miệng nhỏ học được chút vốn liếng tiếng Anh trên lớp bi bô liên tục, không khác gì chú mèo thần tài béo trắng ngồi yên vị bên cạnh những hàng cốc cao vút. Hanbin mua cho nó một chiếc mũ có tán ô rất rộng, nhìn qua giống y như một cây nấm đùi gà đang chễm chệ trên vệ đường. Anh đã đổi chỗ bán được hơn bốn tháng, nhờ vào lượng khách ổn định từ du lịch khiến hai bố con cũng tự nhiên dư dả hơn nhiều. Số tiền tiết kiệm hàng tháng cũng tăng thêm một phần ba, cuối cùng thì cũng vừa đủ để nuôi bé con học qua bậc tiểu học.

"Bố ơi, áo của em mất cúc rồi."

Hanbin vừa đóng xong một đơn hàng mang đi, vội vã nhìn xuống đứa nhóc đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế nhựa bên cạnh. Nó đưa tay vuốt vuốt mái tóc đã hơi dính lại vì mồ hôi rồi chỉ vào phần bụng đang lộ ra bên dưới lớp áo sơmi của mình. Một chiếc cúc quả thật đã bay đi đâu mất, hai phần vạt giờ cong lên tạo thành một hình tròn xoe ngay ở giữa. Hanbin phì cười, cúi người xuống nhìn nó:

"Em lại béo lên nữa rồi.", anh nói, "Phải giảm cân thôi."

Thằng bé có vẻ không vừa ý với câu đùa của bố nó lắm, phụng phịu gấp quyển sách lại đặt ngay ngắn trên đùi. Hai cái má tròn xoe ngày trước giờ không khác gì hai cục bánh gạo nhão, núng na núng nính lại hơi ửng hồng. Hanbin đưa tay bóp một cái, bị thằng nhóc đẩy ra.

"Em đang lớn mà.", nó giận dỗi đáp trả, "Là tại bố không mua áo mới cho em, cái áo này đã cũ lắm lắm rồi!"

"Áo này bố mua cho em còn chưa được ba tháng đây này.", Hanbin cười phá lên, "Tại em toàn ăn vặt nên mới thế đó. Nhìn nhìn nhìn cái hộc tủ dưới chân em đi, toàn là vỏ bánh vỏ kẹo kia kìa."

Bun lúc này hẳn là đã tức lắm rồi, mí mắt bắt đầu long lanh nước.

"Úi, em giận bố à?", anh hỏi, "Thế chiều nay bố nghỉ bán đưa em đi mua quần áo mới được không?"

"Em muốn ăn bít tết.", nó sụt sịt mũi, nắm lấy ống tay áo của bố bên cạnh, "Tối nay bố chở em đến chỗ nhà cao cao ăn đi."

"Thế ăn rồi lại không vừa quần áo mới nữa thì sao?"

"Thì ăn xong mới mua!"

Trời cũng đã ngả về trưa, khách đi ăn qua mua cũng vãng dần. Hanbin lấy từ trong giỏ xe ra hai hộp cơm trưa đã chuẩn bị sẵn, bên trong là mấy nắm cơm rong biển bao với cá ngừ. Bun reo lên, đôi mắt sáng rỡ. Nó nhòm sang hộp cơm của bố, lại thòm thèm nhìn mấy chiếc xúc xích mini đang chất thành ngọn núi nhỏ bên phần mình.

"Cho bố ba cái nè.", thằng nhóc ngượng nghịu cầm đôi đũa tập gắp, cẩn thận thảy xúc xích sang cho anh, "Bố ăn cho mau béo nhá!"

"Bố xin em.", Hanbin nhại lại giọng của Bun, "Em đang nịnh bố để tối ăn nhiều hơn chứ gì?"

Cậu bé không nói gì, chỉ mỉm cười nhét cục cơm tròn vo vào trong miệng. Một bên má nó lập tức phồng lên như chú cá nóc con, hàm răng thưa nhai trệu trạo. Hanbin nhìn đứa bé đang ngồi cạnh chân mình, niềm hạnh phúc nho nhỏ bắt đầu lan ra trong tim. Buổi sáng ngày hôm đó đối với anh mà nói thì thật sự là một đả kích lớn, bao nhiêu là dũng khí cũng dồn hết lại dùng trong một lời. Hyuk có lẽ thật sự đã bỏ cuộc rồi, vậy mà chẳng hiểu sao Hanbin lại cảm thấy cuộc đời này trống mất một mảng hơi lớn...

Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ