Chap 57(END)

641 36 1
                                    

Hai bên mang cá chẳng biết được ai xỏ vào đôi chiếc khuyên bằng kim loại sáng bóng, luồn qua một sợi dây bạc mỏng. Nó chở theo mấy người trên lưng, quẫy đuôi quay ra xa. Tốc độ bơi của loài cá này rất nhanh, chưa đầy ba mươi giây đã cách xa du thuyền kia một đoạn. Hanbin bám chặt vào dây bạc móc trên người nó, bỗng sau lưng tất cả vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Nước biển trong nháy mắt như sôi sục lên, sức ép từ những quả mìn vừa phát nổ khiến con cá heo dường như kêu lên một tiếng đau đớn. Máu loãng bắt đầu loang ra.

"Em có sao không?", Ye-jun ghé sát xuống đầu nó, dùng cánh tay không bị thương vuốt nhẹ như trấn an, "Cố lên."

Con cá heo kia không phát ra thêm tiếng động gì, chỉ cố gắng bơi thêm một đoạn rồi dừng hẳn. Đôi mắt nó lúc này đã hơi lờ đờ, máu chảy càng lúc càng nhiều từ nửa đuôi phía sau.

"Một đoạn nữa thôi, Barcode!", người mang khuôn mặt của Hyuk lên tiếng, "Bơi tiếp đi."

Nó ngước đôi mắt lên nhìn gã, cả thân hình to lớn dường như được tiếp thêm một nguồn sinh lực dồi dào, lại chầm chậm mà tiến về phía trước. Phần đất liền rốt cuộc cũng từ từ hiện ra sau làn nước mênh mông, những chiếc cano trắng đang đậu chờ ngay lập tức nổ máy. Hanbin nhìn về phía người kia đang ôm Mire trong lòng, trái tim bỗng nhiên trống một mảng lớn. Tình yêu nơi đáy lòng vẫn còn y nguyên xen lẫn với ghen tị và lo lắng, vừa quay đầu nước mắt đã vội rơi. Đám vệ sĩ của Gia Tộc Kang đón mọi người trên lưng con cá heo lên trên thuyền, trong khoang hẹp một đội bác sĩ cùng y tá đã đợi sẵn. Trong số tất cả thì chỉ có Mire là bị thương nặng nhất, lỗ đạn cùng vết chó cắn trên tay khiến cậu thiếu đi một lượng máu khổng lồ. Hanbin nhìn mọi người tất bật trong khoang, cũng tự mình cảm thấy hơi dư thừa. Anh men theo mạn thuyền bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu mùi biển mặn. Con cá heo khi nãy vẫn chưa bơi đi, chỉ ngước đôi mắt buồn bã lên nhìn người đàn ông vừa ngồi xuống trước mặt nó.

"Mày cũng bị thương rồi đúng không?", Hanbin lo lắng hỏi, xòe bàn tay ra chạm lên phần đầu trơn trượt của nó, "Đợi vào đến bờ rồi anh sẽ tìm bác sĩ thú y tới xem cho mày."

Từ phần lòng bàn tay của người kia đang chạm lên đầu cá, trong chớp nhoáng con vật đã biến trở thành một cậu thiếu niên nhỏ tuổi. Nó quẫy nhẹ tay dưới dòng nước, trong nháy mắt đã nắm chặt lấy tay anh. Hanbin hơi ngạc nhiên, cánh tay bỗng dưng bị vịn lại khiến cơ thể hơi mất thăng bằng mà chúi người về phía trước.

"Barcode đừng nghịch nữa.", một giọng nói cất lên từ phía sau, "Mau lên đây băng bó đi."

Cậu nhóc Barcode kia hơi mỉm cười, rốt cuộc cũng buông bàn tay đang nắm chặt ra. Nó vịn lên thanh lan can bằng sắt ống, nhún một cái nửa người đã vắt vẻo trên mạn thuyền. Hanbin lúc này hơi lùi về phía sau, vội vã đỡ lấy eo nó. Chân thằng bé có lẽ bị ảnh hưởng bởi vụ nổ ban nãy, ống quần lặn từ dưới đầu gối trở xuống đã rách tơi tả, một vết thương lớn đỏ rực lộ ra. Nó hơi nhăn mặt, tập tễnh bước vào bên trong khoang.

"Hanbin."

Người kia lại mở miệng gọi. Anh nhìn sâu vào dưới đôi mắt dịu dàng của gã, phát hiện thấy bản thân mình đã sớm mắc kẹt bên trong. Bao nhiêu rối ren cùng lạc lõng cũng vì thế mà bị bóc ra tất thảy, tâm trí đến giờ hóa ra cũng sắp chỉ còn một mảnh vỏ khô. Hanbin đưa tay chạm lên gò má của người trước mặt, cảm nhận mây gió vần vũ trên đỉnh đầu, mà không gian giữa hai người chỉ lặng im. Anh hơi nghiêng nghiêng mắt nhìn, nước mắt khi này đã cạn khô.

Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ