Chap 3

1K 112 9
                                    

Đồn cảnh sát địa phương ngày giữa tuần vắng ngắt, cậu trực ban ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Hai người đẩy cửa bước vào, đứng sượng trân ở giữa gian phòng.

"Làm phiền anh chút", Hanbin gõ gõ lên cửa kính, "Chúng tôi muốn tìm người thân thì gặp ai để làm thủ tục vậy ạ?"

Chưa đầy ba mươi phút thì mọi thứ cũng được hoàn thành. Bên ngoài nắng bắt đầu gắt, mặt trời lúc này đã lên đến nửa ngọn tháp đằng xa, chói chang như cục than hồng. Hanbin nhường cho thằng nhóc cái mũ, tiện tay gạt đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm đang chực chờ thấm vào miếng băng gạc dán trên trán nó.

"Về nhà thôi, anh thay băng cho"

Không biết có phải do ánh nắng tạo nên ảo giác hay không, trong một giây ngắn ngủi Hanbin nhìn lướt qua đôi mắt nó, anh thấy dưới mi mắt ấy như rưng rưng. Có lẽ thằng nhóc cảm thấy nơi xa lạ này quá thiếu an toàn, có lẽ nó nhớ gia đình,... Hanbin cũng không biết nữa, đột nhiên đưa tay ra nắm lấy lòng bàn tay ấm áp của nó. Mọi thứ diễn ra nhanh tựa một ngọn gió thoáng qua, hai người trong phút chốc cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì trong đầu, tất cả tâm trí đều tập trung vào da thịt đang kề sát vào nhau. Đoạn đường về nhà lặng như tờ. Cái bóng của nó đằng sau đổ lên cần cổ trắng hồng của Hanbin. Không dưng có một ánh mắt dán lên lưng mình làm anh cảm giác như đang bị trói buộc, trong lòng lại cứ nhộn nhạo, khó chịu vô cùng.

"Đói chưa?", Hanbin ngập ngừng lên tiếng, "Anh mua hủ tiếu về cho ăn nhé?"

Nó không nói gì, chỉ ừ hử hai tiếng dưới cổ họng. Hai người rẽ ngang vào đầu một con ngõ nhỏ, dưới tán cây là xe đẩy hủ tiếu nhỏ xíu với mấy bộ bàn ghế nhựa.

"Hai phần sợi nhỏ, nước trong. Mang về nhé anh"

Đám lá cây bên trên đột nhiên xao động, cơn mưa xanh ngắt đổ xuống chỗ hai người đang đứng. Một mùi hương nhè nhẹ thổi qua mũi anh, lạ lẫm nhưng quen thuộc. Hanbin hơi quay đầu, bất ngờ bắt gặp ánh mắt nó đang hướng về phía mình. Nỗi bối rối trào lên trong lòng anh, trống ngực cũng theo đó mà đập thình thịch. Hình ảnh này giống như đã gặp ở đâu, vừa quen thuộc vừa day dứt đến khó hiểu.

"Của em 70 won nhé, chanh và ớt anh để sẵn bên trong đó"

Hai người chầm chậm sánh vai trên con đường về nhà. Bịch hủ tiếu ở tay Hanbin nặng đến lạ kỳ, trái tim vẫn còn đang nhảy nhót trong lồng ngực nhỏ, hoảng loạn như chính cảm xúc của chủ nhân nó hiện giờ.

"Kìa, nhìn vào"

Tiếng còi xe vang lên ầm ĩ, vai của Hanbin bị giật ngược về đằng sau. Tấm lưng gầy của anh phút chốc nằm gọn trong vòng tay nó, túi hủ tiếu bị nắm chặt tới mức như sắp bục ra, căng phồng. Hình như có một phần kí ức nào đó trong anh run lên bần bật, tay chân như chẳng còn chút sức lực nào để chống đỡ, hoàn toàn dựa hết vào người đằng sau.

"Mày có sao không đấy"

Thằng nhóc xoay người đối diện với anh, đưa tay chạm lên mạch cổ đang đập loạn xạ.

"Có đau ở đâu không đấy?", đột nhiên nó sốt sắng, "Sao lại khóc?"

Hanbin giật mình hoảng hốt. Mình khóc? Không thể nào! Anh vội vã đưa tay lên chạm vào gò má đang nóng bừng. Chẳng có gì!

Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ