Chap 16

609 60 0
                                    

Hoàng hôn và bình minh cứ lần lượt thế chỗ nhau trên bầu trời cao tít, ngày đêm ảm đạm trôi qua như thước phim đang tua đi chậm rì. Hanbin ngồi ở hàng ghế bên ngoài cửa kính dày, ôm thân hình ấm áp của Bun trong lòng. Từ sau tai nạn của thằng Hyuk con mèo đột nhiên trở nên yếu ớt vô cùng, đại đa số thời gian đều nằm buồn bã trong chiếc ổ lót đệm mềm mại của nó nơi góc bếp. Những ngày có ánh nắng chiếu qua từ ô cửa sổ rồi tràn xuống nơi nền gạch hoa mát lạnh, nó đưa ánh mắt đã sớm mờ đục nhìn về phía mặt trời như vô vọng. Có lẽ thời gian của Bun không còn nhiều.

"Bun", Hanbin vuốt ve đôi tai nho nhỏ trong lòng, "Em cũng muốn đi rồi sao?"

Nó dựa đầu vào cánh tay gầy yếu của anh, chân trước chạm lên lồng ngực trái của chủ. Ánh mắt Bun đã dần chuyển sang màu xám, đồng tử giãn dần. Mùi sát trùng nơi bệnh viện lại trở nên thê lương gấp bội, tiếng "tít tít" từ trong phòng theo dõi len ra thấm dần vào thính giác khiến Hanbin cảm thấy mình như vừa bước trúng ngõ cụt. Chia ly tử biệt cứ lần lượt kéo đến trong cuộc đời anh. Bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu tình yêu cuối cùng cũng chỉ như cánh hoa giấy mỏng tang hóa theo trời đất, để trơ lại tất thảy những cô độc mắc kẹt tại đây.

"Tạm biệt em."

Anh hôn lên cái đầu nhỏ nhắn của Bun, một giọt nước mắt thấm xuống bộ lông vẫn còn mềm mượt. Nó được chôn ở một góc vườn nhà, Hanbin gieo xuống chính nơi đầu ngôi mộ ấy một gốc xương rồng nho nhỏ.

"Sau này nó sẽ bảo vệ Bun nhé", anh chạm lên những chiếc gai nhọn, cố nén tiếng nấc ở nơi giữa cổ họng, "Hẹn gặp lại."

Bàn tay của ai đặt lên vai anh khe khẽ. Hương hoa nhài của mẹ xuất hiện như liều thuốc an thần kịp thời, Hanbin quay đầu nhìn khuôn mặt của bà ngược sau ánh nắng chói chang.

"Đến giờ đi rồi, Hanbin", bà Dari khẽ xoa đầu anh, "Tài xế đang đợi ở ngoài."

Đường đi Eurwangni vẫn hệt như trong trí nhớ của anh. Cảnh vật quen thuộc chạy vút qua trước mắt, thấp thoáng đâu đó Hanbin vẫn nghe thấy giọng nói ấm áp kia vang lên từ trạm dừng nghỉ giữa nơi cao tốc vắng vẻ.

Snack cay hay snack ngọt?

Bánh quy hay chocopie?

Chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà gỗ phía sau quả đồi nhỏ, tiếng sóng biển truyền tới rì rào khi cửa xe vừa mở. Hanbin nhăn trán. Không phải đây là căn nhà mà anh đã từng mơ đến sao?

"Hanbin", bà Dari gọi, "Con ổn không?"

"Mẹ, mẹ đã từng tới đây chưa?", anh hỏi, "Đây là..."

Cánh cửa gỗ bật mở. Khuôn mặt xuất hiện sau cửa gỗ làm Hanbin dựng tóc gáy. Cậu ta đứng dựa vào lề gỗ thẳng tắp, ánh mắt hướng thẳng về phía chiếc xe.

"Người yêu của Dan ư?", Hanbin nhíu mày, trong lòng thấp thỏm, "Rốt cuộc là chuyện quái gì đây?"

Từng chi tiết bên ngoài của ngôi nhà trùng khớp tới mức đáng sợ với giấc mơ, kể cả nền gạch ở bậc tam cấp cũng lạnh buốt y như đêm hôm đó anh từng đặt chân lên. Hanbin đi sau bờ vai rộng của người trước mặt, hương trà từ đâu xộc lên mũi. Trên bàn là một chiếc bếp nho nhỏ, cái ấm đựng nước đang sôi sùng sục tỏa khói trắng xóa.

Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ