Chap 27

401 41 4
                                    

Hanbin không biết mình đang nghĩ gì. Anh nhìn ra bên ngoài kính xe, trong tay mân mê chiếc hộp gỗ nho nhỏ. Thực lòng thì những điều Dan nói đối với Hanbin không quá đáng tin, nó huyễn hoặc và viển vông giống như anh vẫn đang lạc giữa một giấc mơ nào đó dài lắm. Có lẽ cú sốc sau tai nạn của Hyuk khiến cho mọi chuyện trở nên mất kiểm soát, rối tung lên như một cuộn len đan hỏng.

"Mẹ.", Hanbin gọi, "Sao ngày đó mẹ lại biết Hyuk thích con?"

Câu hỏi của anh khiến bà Dari ngồi ở ghế trước bật cười. Bà kéo tấm che nắng xuống ngang mắt, tựa một bên má vào khuỷu tay đang chống bên gờ cửa xe, qua vài giây mới chậm rãi trả lời:

"Mẹ chưa từng thấy Hyuk bao dung với ai đến thế.", đồng tử người phụ nữ long lanh những ánh nắng trên đường vụt qua trong mắt, "Từng cử chỉ, từng hành động của thằng bé đối với con là một loại dịu dàng vô cùng kỳ lạ. Hyuk chưa hề có người yêu trước đây, nó... luôn luôn đi tìm con."

"Tìm con?!"

"Đúng, nó đã bắt đầu tìm con từ lúc mười tuổi.", tay bà xoa nhẹ trên chiếc váy lụa trơn nhẵn, "Con đã thấy vết sẹo dài trên chân Hyuk bao giờ chưa? Lúc mười lăm tuổi nó đuổi theo một cậu trai bán hoa quả dạo mà nó đinh ninh là con, kết quả ngã một cái rồi gãy chân vào viện. Năm đó thằng bé bó bột rất lâu vì cơ địa mãi không chịu lành, máu lại khó đông, tháo bột rồi tập đi lại một thời gian dài cũng mới trở về bình thường được."

Câu chuyện của bà chậm chạp chạm tới một phần kí ức của Hanbin, trái tim anh bất chợt như bị ai bóp nghẹn. Mười tám tuổi Hanbin bắt đầu mưu sinh với giỏ hoa quả gọt sẵn bán dạo ở quanh mấy khu chợ đêm sầm uất của Seoul, những nhát dao bổ quả cũng đã hằn lên tay anh mấy vết sẹo mờ.

"Mẹ cứ nghĩ rằng nó tìm không được thì sẽ bỏ cuộc thôi. Trẻ con mà, có mấy đứa lại kiên trì mãi được?", bà Dari nói tiếp, xen lẫn đâu đó sự chua xót không thể giấu đi, "Vậy mà không ngờ đến năm nay nó đột nhiên nói là tìm được Hanbin rồi, nằng nặc đòi đưa con về nhà."

"Ý mẹ là...", Hanbin thấy mạch cổ mình đột nhiên đập thình thịch, "Ngày đó con gặp Hyuk không phải ngẫu nhiên sao?"

"Không phải.", bà lắc đầu, "Nó tự lấy gạch đập vào đầu rồi ra nghĩa địa nằm chờ con về, bố mẹ cản hết lời cũng không cản nổi thằng bé. Đêm đó bố con và mẹ cũng đứng đội mưa ở một gốc cây gần đấy, trong lòng nóng như lửa đốt. Lúc con chạy xe vụt qua mẹ đã định chạy ra lôi Hyuk vào nhưng bị bố con cản, không ngờ nửa tiếng sau thì Hanbin quay lại."

Tự lấy đá đập vào đầu mình... rốt cuộc là đau tới mức nào?

Trong cổ họng anh dấy lên môt vị mằn mặn, hóa ra nước mắt đã im lìm mà rơi xuống tự bao giờ. Chứng kiến người ấy chồng chất tổn thương ở cả hai đời khiến Hanbin càng lúc càng rơi sâu vào đau xót, những dịu dàng trước kia không ngờ lại là vỏ bọc của đầy những khắc khoải và lo âu. Bằng ấy năm. Bằng ấy năm một đứa nhóc nhỏ bé trưởng thành với sự chờ đợi chẳng hề biết hồi kết, những bóng lưng vụt qua trước mắt đều có thể là người thương. Anh không hiểu được, cũng càng không cảm nhận được những ngày tháng ấy Hyuk bé nhỏ đã vượt qua như thế nào, đã buồn bã ra làm sao...

Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ