Chap 46

278 28 1
                                    

Trời cũng dần muộn. Hyuk đưa ông bà Han về sau bữa ăn, lại thong thả để chiếc xe chạy chầm chậm qua nghĩa trang quen thuộc. Cái bụng Bun căng tròn theo từng nhịp thở đều đặn, thằng bé ngủ rồi. Hanbin ôm con ngồi ở ghế sau, ngũ quan bị bóng tối che lấp đi hơn phân nửa. Trong không gian chỉ còn hai người, ai cũng dường như nghe thấy trái tim của đối phương đập thình thịch. Bản nhạc không lời du dương chạy trên radio, cả con đường hệt như bị đổ xuống một xô ánh trăng bạc trắng, cây cỏ ở dưới trông cũng hơi lành lạnh.

"Về cẩn thận nhé."

Anh mỉm cười chào gã trước nhà, chầm chậm khép cổng. Đáy lòng vẫn là một mảng trống huơ trống hoác, trái tim sau lời tạm biệt tự dưng cũng trùng hẳn xuống. Hanbin nhìn con trai ngủ say giữa chăn gối mềm mại, lại nhìn mình trong tấm gương gắn trên cửa tủ gần đó. Đôi cánh màu xanh diễm lệ xòe rộng trong không gian, đẹp đẽ mà dị hợm vô cùng.

Bên ngoài lúc này đột nhiên lại vang lên tiếng người. Anh hơi khựng lại, qua kẽ cửa còn he hé mấy câu chửi bậy cũng lọt vào.

"Mẹ kiếp!"

Giọng gã vang lên kèm theo vài tiếng rên đau đớn. Hanbin vội vã khóa cửa trong nhà, run run mở cổng. Anh dường như đã ngửi lấy mùi máu dậy lên sau cơ thể đang dựa vào lớp thép mỏng, chất dịch đỏ cũng nhỏ thành giọt lên sỏi đá lộn xộn bên dưới. Hyuk túm lấy anh sau lưng, tay phải gã đã có một vết chém dài. Xương trắng ẩn hiện dưới da thịt bị cắt rách, miệng vết thương hở toác ra như một hố máu sâu hoắm.

"Vào nhà đi!"

Người kia quát lên, đẩy lại anh vào sau bức tường bằng xi măng ngay cạnh. Gã lao ra, máu trên tay vẫn chảy ròng ròng. Hanbin cảm thấy tay chân mình bủn rủn, vội vã vơ lấy một viên gạch vỡ gần đó chạy ra ngoài. Anh trốn sau chiếc xe đang đỗ gọn gàng, hơi thở như đã đông cứng dưới màng phổi. Khuôn mặt người cầm mã tấu kia dữ tợn như một con thú điên, liên tục vung lưỡi dao sắc lẻm về phía Hyuk. Gã né được mấy lần, túm lấy cổ tay tên kia.

Bốp!

Hanbin vội vã chạy ra khỏi chỗ núp, vươn cao tay đập nửa viên gạch xuống đỉnh đầu người kia. Viên gạch ngay lập tức vỡ tan, thân hình cao lớn cũng theo đó mà gục xuống.

"Hyuk!"

Gã khuỵu xuống, đôi môi vì mất quá nhiều máu đã trắng bệch. Hanbin run rẩy đỡ lấy thân hình đã hơi lạnh đi, quỳ trên nền đất đầy cát sỏi. Đầu gối anh lúc này cũng đau buốt, bao nhiêu sợ hãi của ngày ấy thoáng chốc hiện lại rõ mồn một trong tiềm thức, ngay cả linh hồn cũng run lên lẩy bẩy. Ánh mắt quen thuộc kia lúc này chẳng hiểu sao lại tỉnh táo lạ thường. Hyuk đưa bàn tay còn sạch sẽ lên má anh, khóe môi gã nhếch lên thành một nụ cười yếu ớt.

"Đừng khóc.", giọng người ấy thì thào, "Không sao đâu..."

"Anh gọi cấp cứu!", Hanbin đưa bàn tay hoảng sợ lần tìm điện thoại trong túi quần, "Đừng ngủ, Hyuk đừng ngủ..."

"Được, em không ngủ.", gã dịu dàng nói, đưa tay chặn lấy vết thương vẫn đang chảy máu, "Gọi cho Sanghoon đi, nhanh hơn cứu thương. Điện thoại em trong túi quần, dùng vân tay của Hanbin là có thể mở được."

Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ