Chap 39

406 38 2
                                    

"Hm..."

Nắng sớm yếu ớt rọi qua khe hở của rèm cửa tối màu được thêu cầu kì, trùng hợp lại chiếu đúng vào mắt trái của người đang nằm trên giường. Hanbin nhăn mặt tránh đi, giấc ngủ cũng theo đó mà gián đoạn. Hơi thở của ai đều đều bên tai anh, cả cơ thể cũng được người đó quấn chặt lấy trong lòng. Hanbin chỉ dám he hé mắt, cố gắng dỗ dành bản thân chấp nhận rằng trò chơi điên rồ ngày hôm qua chính là sự thật. Nơi riêng tư trần trụi bên dưới chăn độp thẳng vào lí trí còn đang ngái ngủ của anh một cái tát mạnh, mùi hương quen thuộc đang len lỏi vào khứu giác cũng đương nhiên chẳng phải là ngoại lệ. Hanbin rón rén ngẩng đầu lên. Khuôn mặt của Hyuk trong lúc ngủ thật khác hẳn với ngày hôm qua, trầm lắng và vô hại đến khó tin.

"Trốn à?"

Giọng nói khàn khàn buổi sáng của gã vang lên khi anh cố gắng trườn khỏi vòng tay đang giữ chặt bên hông mình. Hanbin vội vã quay đầu lại, chỉ thấy kẻ nằm trên giường kia đã tỉnh giấc tự lúc nào.

"Không phải trốn.", anh bối rối né khỏi cái vuốt ve đầy ý vị rơi xuống trên eo, "Bình thường thôi, có gì đâu mà phải làm quá lên vậy?"

"Làm quá cơ á?", Hyuk bật cười trêu chọc, khuôn mặt đầy một vẻ tinh quái, "Hôm qua anh rên to lắm đấy, may là phòng có cách âm chứ không thì cả tầng này nghe thấy rồi."

Vành tai Hanbin phút chốc đỏ rực. Gã nhìn những nụ hôn tím mờ trên tấm lưng đầy đặn, chậm rãi ngồi lên rồi kéo anh vào trong lòng. Da dẻ mịn màng buổi sớm vẫn vương lại chút hương ngai ngái của tình dục đêm hôm qua, bên dưới cũng đã rục rịch ngóc đầu.

"Em đưa hai bố con về nhé.", gã hít hà trên bờ vai trần trụi, sự thèm khát cùng dịu dàng không thèm che giấu lộ hẳn ra trong đáy mắt, "Mệt rồi thì không cần nấu cơm, tiện đường đưa cả Bun đi ăn luôn."

"Hyuk, em đừng như thế.", Hanbin giãy khỏi cái ôm đầy dục vọng kia, "Đêm qua là anh say, thật sự là lỗi của anh. Thế nhưng anh không có ý định tiếp tục mối quan hệ này thêm nữa, chúng ta cách nhau xa một chút đi."

"Quan hệ gì?", gã tủm tỉm cười, "Hôm qua Hanbin nói không muốn yêu đương, em cũng đồng ý rằng chúng ta không yêu đương rồi đó thôi?"

"Vậy em cứ thế này là sao?", anh nhăn mày khó hiểu, tránh khỏi ánh mắt như đang muốn ngấu nghiến mình, "Đừng hiểu nhầm rằng đó là do say rượu, anh chính xác là không muốn yêu đương với em."

"Em không hiểu nhầm mà, Hanbin nói không yêu đương nhưng cũng đâu nói không thể làm bạn?", Hyuk tựa cằm lên vai anh, "Đúng chưa?"

"Bạn?"

"Bạn tình.", gã thì thầm vào vành tay mềm mại của người bên cạnh, hôn khẽ lên đôi môi ửng hồng, "Dù sao thì chúng ta cũng đều không có ai, thi thoảng thỏa mãn nhau một chút cũng hợp lí mà nhỉ?"

Hai từ "bạn tình" được thốt ra không chút ngượng ngùng từ miệng Hyuk khiến Hanbin sượng cứng người, trong lòng bắt đầu thấy hơi cồn cào. Anh biết loại quan hệ này, đương nhiên. Đối với thế giới ngoài kia vấn đề tình dục hiện giờ cũng khá thoáng, thế nhưng Hanbin cũng cảm thấy mình vẫn hơi khó chấp nhận loại dục vọng đơn thuần phát sinh không có tình yêu này. Gã nhìn khuôn mặt bối rối kề sát bên cạnh, tầm mắt lại đưa xuống đôi môi còn hơi tấy lên, nhanh chóng kéo anh ngồi lại trên đùi mình. Thứ bên dưới lại chen đúng vào giữa, lồng ngực lấm tấm những dấu hôn và cầu vai mềm khẽ cong lên dưới con mắt thèm khát của kẻ vừa thức dậy sau giấc ngủ dài. Hanbin vội vã đưa tay đẩy gã ra, không ngờ lại bị ép hé miệng đón lấy một nụ hôn ướt át. Hyuk giữ lấy hai bên mông đầy đặn của anh, thừa lúc người trong lòng còn đang quay cuồng đối mặt với môi lưỡi ướt át trong miệng, hai ngón tay đã lại chui tọt vào nơi ấm áp đêm qua.

Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ