Chap 56

308 31 0
                                    

Mire cố lê đôi chân bị thương đến bên cạnh người kia, máu đã vạch ra trên nền một đường thật dài. Cậu cũng đã mất quá nhiều máu do lỗ đạn trên bắp đùi, chỉ có thể chống hai bàn tay xuống như một kẻ tàn tật đang cố gắng di chuyển. Nơi Sanghoon nằm giờ đang tỏa ra những làn khói mỏng, thân hình hắn dường như cũng từ từ trở nên trong suốt.

"Sanghoon! Sanghoon...", Mire hoảng sợ gọi, đôi mắt mở to đầy bất lực, "Đừng! Sanghoon! Đừng đi!"

Tiếng cậu vang lên trong căn phòng rỗng, hòa cùng với sóng biển đầy thê lương. Những giọt nước mắt lớn bắt đầu lăn dài trên gò má đầy máu, dáng vẻ chật vật trên đất của người con trai vốn chỉnh tề ấy dường như khiến ai cũng chạnh lòng. Mire vội vã nắm lấy bàn tay người kia. Vô ích. Những ngón tay trong suốt giờ đã hóa thành bụi mỏng, lan dần lên đến cổ. Ngũ quan quen thuộc kia cũng chỉ còn tồn tại trong giây lát, chớp mắt một cái đã hóa thành khói trắng lửng lơ.

"Sanghoon! Anh đi đâu vậy? Sanghoon!"

Mire gào to, gục lên nền đất nơi vẫn còn vương lại chút nhiệt độ của cơ thể người. Mười ngón tay cậu bấu chặt lên đất, cả cơ thể run lên dữ dội sau từng cơn nấc nghẹn. Vậy là người kia biến mất rồi. Máu thịt vừa giây trước còn sờ sờ ra đấy, giây này đã hoàn toàn chỉ còn hư vô. Mire chẳng biết làm gì ngoài gào khóc những từ vô nghĩa, càng không muốn nén lại cõi lòng đã tan nát của mình.

Tất thảy những điều sau lưng kia, đã sớm không còn ý nghĩa.

Bên phía này, Hyuk cũng vừa trút hơi thở cuối cùng. Hanbin cảm thấy mình chẳng còn sức để gào khóc nữa, lẳng lặng nhìn cơ thể người ấy mất dần sự sống trong tay. Ngũ quan gã nhợt đi, đôi hàng mi khép hờ. Và rồi thi thể đang lạnh dần đi ấy cũng bắt đầu trở nên mờ ảo, những làn khói trắng uốn éo bốc lên. Chúng quấn vào làn khói của Sanghoon, nhanh chóng hòa vào làm một thể.

"Hyuk."

"Sanghoon."

Tiếng cả hai thì thào. Làn khói trắng kia đột nhiên xao động mãnh liệt, chao lượn một vòng như hoang mang rồi mới bắt đầu tụ dần thành một hình người cao lớn. Khuôn mặt quen thuộc chẳng bao lâu lại đã xuất hiện, ngũ quan gã lúc này sạch sẽ không tì vết, chỉ là ánh mắt... lạnh như băng! Người đàn ông kia bây giờ mặc một bộ suit chỉnh tề với caravat đỏ, mái tóc hơi dài buộc gọn gàng sau gáy như chẳng hề trải qua bất kỳ cuộc chinh chiến nào vừa xong. Hanbin cảm thấy trong lòng hoang mang khi thấy gã bước từng bước tới cạnh mình, đưa tay nâng anh dậy.

"Sanghoon..."

Mire tuyệt vọng gọi, cả thân thể như đã mất hết sức lực mà nằm rạp trên mặt đất lạnh tanh. Hình ảnh trước mắt kia khiến cậu chẳng thể gắng gượng nổi nữa, bao nhiêu đau đớn như oan hồn đòi mạng ào lên mà cắn xé, hai tai sớm đã ù hẳn đi.

"Sanghoon... anh đâu rồi?", người con trai kia nghẹn ngào hỏi, nỗi tủi hờn lộ ra trong từng câu chữ, "Xin hãy trả lại Sanghoon cho tôi, trả lại một Sanghoon tàn ác và máu lạnh cũng được..."

Nói đoạn, cậu bật khóc. Tiếng khóc chứa đựng bao nhiêu là uất ức vỡ òa ra như quả bóng nước đã căng đầy. Hơi máu tanh tanh đột nhiên nồng lên dưới cổ họng, người kia thoáng chốc đã quay đầu. Mire cảm thấy ánh mắt gã có hơi thay đổi, hệt như cái cách Sanghoon vẫn luôn âu yếm nhìn cậu mỗi khi nói lời yêu. Mire dùng hết sức bình sinh chống tay dậy, cố gắng nuốt những giọt nước mắt cay đắng kia vào trong. Cậu tập tễnh đi với trước mặt hai người kia, bộ dáng đã thảm hại đến đau lòng.

Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ