Chap 14

608 68 2
                                    

Hanbin giật mình, trên trán đã đẫm mồ hôi. Đồng hồ điện tử đặt bên cạnh báo mới chỉ gần năm giờ sáng, trời bên ngoài vẫn còn đang lờ mờ tối. Qua tấm rèm cửa màu trắng sữa, ngọn hải đăng trên biển vẫn leo lét đầy cô độc. Tiếng sóng vỗ vào bờ rì rào như trong vỏ ốc ngày xưa anh từng nghe, không gian tối đen nuốt chửng cả căn phòng lớn.

"Sao thế?", Hanbin thấy một bàn tay vòng qua eo mình, tấm lưng gầy bị kéo dựa vào lồng ngực ấm áp, "Gặp ác mộng à?"

"Hyuk?", anh mò trên mặt chăn mềm mại, nắm lấy bàn tay còn lại của nó, "Xin lỗi nhé, làm mày tỉnh giấc rồi."

Thằng nhóc cười xòa một tiếng, hôn lên mái tóc rối bời của Hanbin. Sự dịu dàng của nó khẽ xua đi cảm giác lạnh lẽo vẫn còn đang bao quanh thân thể của anh, hơi thở đằng sau lưng đều ngập tràn sự an toàn. Hanbin quay người ôm lấy nó, trong bóng tối anh đột nhiên nhớ đến câu hỏi của chính mình trong mơ:

"Hyuk đã nghĩ tới một ngày nào đó, chúng ta... không còn ở cạnh nhau nữa chưa?"

"Này", Hanbin đưa tay miết lên đường hàm góc cạnh của nó, "Trước khi bắt đầu, đã bao giờ mày nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ chia xa hay không ở cạnh nhau chưa?"

Gò má mềm của nó áp lên vầng trán còn rịn mồ hôi, hôn nhẹ lên những sợi tóc tán loạn.

"Lúc nào cũng nghĩ tới, nhưng cũng lại không dám nghĩ tới", thằng Hyuk kéo chăn lên quá vai anh, "Nếu không còn được ở cạnh Hanbin, quãng đời còn lại chắc em sẽ thành kẻ mất trí."

"Nghiêm trọng vậy sao?", Hanbin che miệng, cố nén nụ cười, "Hai mươi mấy năm vẫn sống không có anh đấy thôi?"

"Đúng", nó gật đầu, "Hai mươi mấy năm em đều là kẻ mất trí."

Hanbin ngẩn người. Những lời này thật kỳ quái. Bàn tay hai người đan vào nhau trong không gian lúc bây giờ đã hơi lờ mờ sáng, trên bầu trời bắt đầu có những cánh chim sải rộng kéo bình minh lên.

"Muốn đi ngắm bình minh không?", nó hỏi, "Đứng ở ban công này nhìn được đấy."

"Không", Hanbin lắc đầu, cơn buồn ngủ lại đã kéo tới ngay mi mắt, "Ngủ tiếp đây."

Thằng nhóc phì cười với điệu bộ mơ màng của người trước mặt, với tay bấm điều khiển rèm. Tấm vải nặng che kín cả khung cửa kính to lớn, ánh sáng của ngày mới bị chặn lại đằng sau. Hanbin vòng tay ôm lấy eo nó, dụi mặt vào cái cổ còn thơm nức mùi xà phòng đêm qua rồi cũng ậm ừ chìm lại vào giấc ngủ. Hyuk hôn nhẹ lên hàng mi đen nhánh, đưa tay vuốt ve phần đùi mềm mại đang gác trên người mình. Cơ thể của Hanbin dựa sát vào nó, lồng ngực trần cảm nhận rõ từng chút từng chút ấm áp đang kề cạnh mình. Hanbin đã gần ba mươi, da thịt chẳng hiểu sao vẫn mướt mịn nõn nà như cậu trai vừa mới lớn, vừa chạm vào đã khơi lên dục vọng của người ta.

"Hanbin", nó khẽ gọi, "Ngủ rồi à?"

Một bên má của anh tì vào đầu vai Hyuk, hệt như chiếc mochi đang mắc kẹt bên cạnh. Nó nghiêng đầu cắn nhẹ một miếng, mùi hương từ bên tóc mai đen ngập tràn trong khứu giác. Hanbin bị cắn mãi đến khó chịu, nhăn nhó đưa tay đẩy đầu thằng nhóc ra xa.

Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ