Chap 50

320 36 1
                                    

"Sanghoon?!", Hanbin trợn tròn mắt, "Thật sao?"

Gã kê lại phần gáy cho thoải mái, khẽ bĩu môi rồi mới gật đầu.

"Ây da...", anh thở dài, "Khó tin ghê. Mà sao có thể yêu được người đối xử tệ với mình như thế được nhỉ?"

"Cũng không rõ nữa, em chỉ biết đến thế thôi.", Hyuk nhỏ giọng, "Sao Hanbin cứ hỏi về hai người đó suốt vậy? Em ghen đấy nhé."

"Anh tò mò thôi, em ghen gì chứ?", người đang ngồi mỉm cười, hôn khẽ lên vầng trán trong lòng, "Tắm rửa rồi đi ngủ đi, trời cũng sắp sáng tới nơi đấy."

Phỏng nghỉ nằm ở tầng hai, bên cạnh hành lang là một phòng tắm lớn với cửa kính được thiết kế rất đặc biệt nhìn ra một phần đường cao tốc phía đằng xa. Khó khăn lắm Hanbin mới né được mấy lần đụng chạm của người kia, cũng nhanh nhanh chóng chóng mà xả hết bọt xà phòng trên cơ thể. Mùi tinh dầu hoà trong sữa tắm toả ra bốn phía, lưu lại một lớp dưỡng trơn mịn màng trên da hai người. Hyuk nhìn anh đang rướn người lau tóc cho mình, khuôn mặt gã đầy một vẻ sung sướng không giấu nổi. Hai thân thể trần trụi kề sát vào nhau, mơ hồ có thể thấy mạch dưới cổ đập nhè nhẹ. Gã hôn nhẹ lên môi anh, bàn tay luồn ra sau bất ngờ đánh mạnh lên cái mông tròn.

"Làm gì đấy?!", Hanbin nhảy dựng lên ngay tức thì, đưa tay xuống sờ sờ phần da thịt đã bắt đầu đỏ ửng lên, "Đau!"

"Mập lên rồi đó.", gã nhe răng cười, "Không phí bao nhiêu là tiền ăn của em."

Anh lườm lườm nhìn người trước mặt, ném khăn tắm lên đầu gã rồi ôm quần áo đi ra ngoài. Ga đệm trong phòng không phải vải trắng mà là tơ lụa màu kem được thêu hoa li ti, bằng mắt thường nhìn qua cũng thấy được độ mềm mại của chúng lướt trên da thịt. Hanbin mặc lại bộ đồ ngủ đã cũ, trèo lên nằm quấn hai vòng trong chiếc chăn lớn. Những suy nghĩ lúc trước khiến lòng anh hơi khó chịu, lăn qua lăn lại vài lần vẫn chẳng thấy đỡ hơn.

"Sao còn chưa ngủ?", một đôi tay ôm lấy eo anh, nụ hôn như cánh hồng rơi khẽ trên mái tóc mềm, "Lại suy nghĩ gì rồi?"

"Anh cũng muốn học dùng vũ khí.", Hanbin gối đầu lên bắp tay của người kia, đôi mắt hướng lên trần nhà mà suy nghĩ, "Dùng dao dùng súng gì đó? Thế nào?"

Dự tính của anh khiến kẻ đang kề sát bên phì cười, bàn tay xoa xoa cái bụng nhỏ dưới lớp áo mỏng. Gã tựa cằm lên đầu vai tròn đang đặt trong ngực mình, hơi suy nghĩ một chút rồi mới nói:

"Đưa tay đây."

Hanbin ngờ vực nhấc một bàn tay lên.

"Lòng bàn tay mềm lại có chút mồ hôi không hợp dùng dao cán kim loại hay súng. Hai loại này đều cần độ chính xác cao, hơi trơn là sẽ lệch đích tấn công.", gã lấy ngón tay vẽ nhăng cuội trên đường chỉ tay của anh, "Nhưng có thể dùng dao găm nhỏ cuốn dây, hoặc tay gấu khi cận chiến. Có điều hai thứ này với người thường thì độ sát thương không quá cao, cùng lắm cũng chỉ tự vệ được."

Hyuk chăm chú nghĩ một lúc, lại nói:

"Trước khi học dùng vũ khí, nhất định phải biết tự vệ bằng tay không. Hôm nào sang bên Gia Tộc Kang, em nhờ Mire dạy cho."

Bonbin- Mất trí - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ