Chương 5: Cuộc thi đầy sóng gió

63 0 0
                                    

Một năm học mới bắt đầu, nơi gặp mặt đầu tiên của chúng tôi chính là lớp học, đúng vậy, nàng là lão sư của tôi, giao điểm duy nhất của chúng tôi tựa hồ chỉ là lớp học.

Giao điểm, chẳng lẽ, sâu trong tâm của tôi vẫn luôn cảm thấy chúng tôi là hai đường thẳng song song sao?

Không, nhất định không phải thế, bất kể là điều gì, tôi cũng nhất định không rời xa nàng.

Chỉ mới vừa tựu trường thôi, tôi không được dễ dàng manh động, tất cả mọi chuyện vẫn được tiến hành đâu vào đấy. Mà tôi, ngoài việc làm tốt vai trò của cán sự bộ môn trong lớp ra thì cũng không có thêm bất kỳ động tĩnh nào, tôi cũng ít đến phòng giáo viên dần, chắc là do tôi có tật giật mình, tôi luôn cảm thấy nếu như mỗi ngày tôi đều mang tư tưởng không thuần khiết chạy đến phòng giáo viên thì sớm muộn gì cũng có ngày việc không hay bị đồn thổi ra-----Ai cũng biết trường học là một nơi dễ dàng xuất hiện những tin đồn thất thiệt. Cũng từ đó, số lần tôi đi ngang qua phòng giáo viên cũng nhiều hơn, mỗi lần dạo bước ngang qua tôi đều mang dáng vẻ lơ đãng không để tâm, nhưng thật ra thì ánh mắt đã sớm lo lắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nơi góc phòng.

Thay vì điên cuồng mang đến nhiều áp lực hơn cho Cẩn, không bằng yên lặng chờ đợi, có lẽ vàng đá cũng tan, cho dù không được, cả đời này tôi cũng không hối tiếc.

Mỗi ngày đến lớp, tôi vẫn luôn lau sạch bụi bẩn trên bàn trước giờ vô học, vẫn luôn hoàn thành tất cả công việc mà Cẩn giao phó, thời gian còn lại, ngoại trừ càng thêm cố gắng học hành, tôi sẽ một mình đứng cuối hành lang vắng lặng và an tĩnh.

Bạn bè nói sau ngày nghỉ này tôi thay đổi, trở nên kiệm lời hơn, mang vẻ tâm sự nhiều hơn, mọi người đoán không ra tôi bị làm sao, chỉ cảm thấy tôi ỉu xìu.

Tôi cũng không muốn như vậy, cũng không muốn mang tâm trạng u uất, thế nhưng chút tình cảm nan giải này vẫn luôn quấn quýt trong đầu, không thể xua đi, càng quấn càng chặt...Rối bời...Tiếc hận...

Hận không thể mỗi ngày ở bên cạnh nàng mà chỉ có thể xa xa nhìn nàng, cho dù gần trong gang tấc, dù bao lần muốn ôm nàng vào ngực, cuối cùng chỉ có thể ôm đầy bụng bi oán lặng lẽ rời xa.

Giữa tôi với Cẩn như đã hình thành khoảng cách xa xôi nhất trên trái đất.

Khi đối mặt với Cẩn tôi vẫn sẽ cười, nói những câu linh tinh, trêu đùa làm nàng vui vẻ. Ở trước mặt nàng tôi vĩnh viễn là một đứa trẻ nghịch ngợm. Khi lên lớp tiết ngữ văn, tôi sẽ luôn chăm chú nghiêm túc nghe giảng, nhưng mỗi lần Cẩn xoay người rời khỏi lớp, một thoáng kia, nụ cười treo trên mặt tôi đông cứng, bất động...Hồi lâu...

Tuổi 17 bắt đầu trải nghiệm một mối tình cay đắng, không đẹp như mùa hoa rực rỡ, không buồn tựa mùa mưa ảm đạm, thứ tôi có chẳng qua là sự thấp thỏm, giãy dụa và mâu thuẫn lúc nào cũng lởn vởn trong tâm trí.

Tôi không chỉ một lần tự hỏi, tôi đến tột cùng sai ở nơi nào, nếu như yêu có thể vượt qua hết thảy, thì tuổi tác và giới tính cũng không phải là vấn đề, vì sao lại phải khổ sở như vậy?

Vì ai mà khiến người tiều tụy (1)....

Tôi trở nên ít lời hẳn đi, luôn một mình trên ban công nghỉ chân hoặc bồi hồi dạo bước trên sân trường. Bạn bè cũng rất quan tâm tình huống của tôi nhưng tôi không thể nào lên tiếng, người tôi yêu chính lão sư của tôi, tôi làm sao có thể lên tiếng. Ở trước mặt Cẩn, tôi cố hết sức che giấu bản thân, cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng trừ cách đó ra, không còn lựa chọn khác.

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ