Chương 21: Sự hài hước màu đen

70 2 0
                                    

Ngồi một mình trong phòng, trong đầu vẫn hồi tưởng lời của ba, 'Ba không khống chế được con, ba khống chế được Đỗ Cẩn!'....

Cẩn, chuyện đã đến nước này, em nên làm cái gì bây giờ?

Lấy di động ra, từng chút từng chút ấn xuống các phím, xong, cảm thấy nội dung cũng đã ok, lúc muốn gửi lại cảm thấy không thích hợp, bôi bỏ hết, lại từng chữ từng phím ấn xuống.

Rốt cuộc lấy dũng khí gửi đi, kỳ thật cũng chỉ có vài chữ mà thôi.

"Cô thật sự muốn em đi sao?"

"Có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất đối với tôi và em. Thật xin lỗi, Chu Minh, vì em, vì tôi, em nghe lời ba đi!" Cẩn nhắn lại rất nhanh.

"Nhất định phải như vầy sao?" Cảm thấy cả trái tim đều đang run rẩy.

"Tôi vĩnh viễn là lão sư của em!"

Chính là mấy chữ đơn giản này, cuối cùng nó đã phá hủy phòng tuyến vốn không được chắc chắn trong lòng tôi.

Tôi thực sự, thua trước sự hài hước màu đen. Đến giờ phút này, tôi rốt cuộc mới hiểu được sự cố gắng và phản kháng của mình là đáng thương và buồn cười cỡ nào. Tôi đang làm cái gì, mọi việc tôi làm là để được cái gì? Bi ai, là bi ai ư? Hay là một loại bi thương đau nhức đến tận tim gan.

Được rồi, em đi, nếu cô muốn em đi, nếu cô sẽ không giữ em lại, nếu cô quyết định chúng ta phải quên nhau đi, như vậy, em còn có thể làm cái gì? Em làm hết thảy còn có ích gì!

Tuyệt vọng, hết thảy đều hoàn toàn tuyệt vọng.

Đau khổ, là vì đè nén thật lâu, rất lâu, lâu đến nỗi em đã thành thói quen ở đằng xa mà ngắm nhìn nhau, đắm chìm trong uyên bác cùng ôn nhu của cô, dù em là đi hay ở, này đều không phải là kết quả mà em muốn. Em đang chống cự, đấu tranh với số mạng, cho dù kiệt sức, cho dù vết thương chồng chất, em cũng không quan tâm, điều em quan tâm, chỉ có cô, chỉ duy nhất mình cô!

Chẳng lẽ đây hết thảy cũng là trò đùa sao? Vậy nó là trò đùa của cô, là trò đùa của em, hay là số mạng bày ra trò đùa với cô và em. Một con thú bị xiềng xích, hôm nay em là một con thú bị xiềng xích, làm ra vùng vẫy cuối cùng với rào cản của gia đình, bất kể thương tổn tới người nào, cũng sẽ khiến lòng em đau, điều mà em nghĩ, chẳng qua đều là cô.

Em vẫn luôn cảm thấy, chỉ cần cô hạnh phúc, về phần trong lòng cô có em hay không cũng không sao cả. Em vẫn tự nói với mình sẽ làm một người rộng rãi, sảng khoái tiếp nhận sự thật cô không thương em dù em vẫn yêu cô sâu đậm như cũ. Tới hôm nay, đến lúc cô đẩy em khỏi cạnh cô, em mới nhận ra, thật ra thì sự thật cũng không phải là như vậy. Em quan tâm cô, quan tâm cô có yêu em hay không, quan tâm trong mắt cô có hay không bóng hình của em!

Đi, khi tất cả thế lực muốn kéo em ra khỏi cạnh cô, em còn đang liều mạng ở lại. Không muốn điều gì nhiều, em chỉ muốn ở bên cạnh cô. Em vẫn luôn tin chắc, thứ chúng ta thiếu chẳng qua là thời gian, mà bây giờ, ngay cả hy vọng duy nhất này cô cũng không muốn cho em hy vọng nữa!

Được, em đi, coi như là chuyện cuối cùng em đáp ứng cô, coi như đây là lần cuối cùng em vì cô làm thêm một chuyện nữa!

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ