Chương 47: Tình yêu của tôi không giống như bọt nước

63 2 0
                                    

Nằm trên giường khó ngủ, Cẩn giống như cũng không có ngủ, có điều nàng đưa lưng về phía tôi nên tôi cũng không có biện pháp chứng thực. Tuy nói không phải là lần đầu tiên hai người ngủ chung, nhưng tôi vẫn sẽ rất cẩn thận. Tôi phát hiện mình trời sinh không phải là một người xấu, bản thân dán chặt mép giường, chỉ sợ đụng phải Cẩn khiến nàng hiểu lầm.

Trằn trọc mà không thể lăn qua lăn lại thật có chút buồn bực.

Đang nằm ở đó buồn bực không ngủ được, Cẩn đột nhiên lật người, làm tôi bị doạ đến nín thở.

Lật người tiếp tục ngủ....Thả lỏng...Đột nhiên cảm thấy mắc tè.

Haiz....Nhớ lại bà nội đã từng nói với tôi 'Con lừa lười biếng tiêu tiểu cả ngày'! Thật không có tiền đồ, tự nhiên lại hồi hộp thành như vậy.

Lặng lẽ bò dậy, mở đèn đầu giường lên, quay đầu lại nhìn một chút, Cẩn ngủ rất say, lúc này mới từ từ nhón chân chạy đến phòng vệ sinh, cứ y như ăn trộm vậy....

Nằm lại trên giường, vừa nãy là không buồn ngủ, bây giờ là hoàn toàn tỉnh như sáo, chỉnh độ sáng của đèn đến mức yếu nhất, tựa vào đầu giường.

Cẩn vẫn đang ngủ, chăn quấn chặt quanh người, chắc là nhiệt độ điều hòa quá thấp nên có chút lạnh, tôi là một người sợ nóng, mùa hè cũng chỉnh nhiệt độ phòng giống như hầm băng.

Đây chính là Cẩn mà tôi yêu ba năm, nếu như tôi có thể, tôi thật muốn vĩnh viễn cùng nàng ở chung một chỗ như vầy, không bao giờ xa cách.

Nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của Cẩn, nghĩ đến bốn năm trong tương lai, lại có một loại kích động không muốn lên đại học.

Chỉ cần đôi ta có thể ở cùng nhau

Tôi không quan tâm phía trước có bao nhiêu khó khăn

Chỉ cần đôi ta có thể ở cùng nhau

Tôi chỉ quan tâm đến những gì em hứa hẹn

Người thân yêu ơi, xin quên tất cả phiền não

Giao tương lai của em cho tôi, tôi sẽ thật quý trọng

Người thân yêu ơi, xin quên tất cả phiền não

Trong thế giới của tôi và em không nên có tiếng khóc nghẹn ngào.

《Người thân yêu ơi-Châu Hoa Kiện》

Phảng phất có một cảm giác xúc động quấy phá, nhẹ nhàng cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi Cẩn.

Thật mềm mại, nhớ lại nụ hôn đầu của tôi, là vội vàng và kinh hoảng như thế, trong cơn xúc động chợt bừng tỉnh.

Tựa vào đầu giường, che chăn cười, vui vẻ, chắc còn có chút lo lắng đi....

Thật may, Cẩn không có tỉnh lại.

Một đêm không ngủ, ban đầu chỉ là có chút hồi hộp, đến lúc sau lại biến thành kích động quá mức.

Ngày hôm sau tôi xách hành lý đi tìm chiến hữu của ba. Cùng Cẩn đi ra cửa, Cẩn bắt cho tôi một chiếc taxi, thân thiết dặn dò tôi có chuyện phải lập tức gọi điện cho nàng.

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ