Chương 18: Bài văn trắng

65 1 0
                                    

Cuối cùng tôi cũng không nghe lời A Đạt, mà cuối cùng, lời của A Đạt đã ứng nghiệm.

Nhà trường không bắt tôi bồi thường vì làm hư hại của công, coi như là khai ân cho tôi ngoài vòng pháp luật. Di chứng của việc xối nước lạnh cũng mau đến, tôi lại phát sốt.

Từ lúc đụng chảy máu đến lúc phát sốt rồi đến khi vết thương kết vảy, có lẽ thời gian cũng không quá lâu. Nhiều năm về sau, mỗi lúc tôi soi gương, vuốt tóc lên, vẫn luôn thấy được vết sẹo nhàn nhạt chỗ cũ. Đó là ấn ký của tuổi trẻ, nó chứng kiến sự manh động và ngược ngạo của tôi, ghi chép lại những thứ bệ rạc nhất sinh mệnh tôi, khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời. Cho dù thời gian trôi qua, tôi sẽ thay đổi, sẽ trưởng thành, thế nhưng những năm tháng tuổi trẻ và vết ấn ký này sẽ không bao giờ phai nhạt.

18 tuổi lễ trưởng thành năm ấy, tôi đã hết sức kích động, không phải là vì được làm đại diện học sinh phát biểu lời tuyên thệ, mà là vì cái tuổi 18 này tôi đã chờ quá lâu, chờ đợi sự trưởng thành, chờ đợi thật quá mệt mỏi.

Tuổi thanh xuân là một bài thơ, tuổi mười tám chính là những vầng thơ tươi đẹp nhất. Tôi cho là mùa hoa mùa mưa của tôi cũng sẽ theo đến, nhưng thật trái ngang, trong một năm này, tình yêu cay đắng lại chân chính bắt đầu.

Điểm chết người là, tháng thi đầu tiên, thành tích của tôi từ thủ khoa rơi đến hạng 10.

Có người nói, một khi rớt đài thì 'cửa ngoài xe ngựa vắng không' (1), mà làm học sinh, một khi thành tích có vấn đề, kia tựa hồ như là bị rơi xuống 18 tầng địa ngục.

Chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm khối...Thậm chí là phó hiệu trưởng cũng quan tâm đến. Lão sư cố ý muốn gặp ba tôi, không biết phải nói gì....Nhiều năm qua ở trường, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ mà tôi quậy phá cũng sắp thành đống, mà đây lại là lần đầu tiên muốn tìm phụ huynh tôi. Ba tôi chỉ đến trường tôi đúng một lần lúc tôi học lớp 10, là để xếp lớp cho tôi, ba nhất định phải có mặt. Sau lần ấy, ba chưa từng tới nữa, mấy lần họp phụ huynh, chỗ ngồi của tôi luôn trống không. Ba không có thời gian, trong lòng tôi cũng không có khái niệm gì về phụ huynh.

Nếu lão sư muốn tìm đến phụ huynh học sinh, dĩ nhiên đây là một chuyện dễ dàng. Bởi vì ba tôi có một vụ án ở thành phố khác nên lão sư chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại. Đối với tình huống của tôi, căn bản là ba tôi không hề hay biết, chủ nhiệm lớp không có được thông tin mà mình muốn, lại vẫn cố gắng phí công tìm lời giải đáp nguyên nhân rốt cuộc là từ đâu.

Tùy tiện xem điểm một chút cũng biết, vấn đề là ở môn ngữ văn, lão sư môn văn lại một lần nữa bị tôi đẩy vào làn sóng của dư luận. Lần này, tôi ngược lại cảm thấy thầy có chút tội nghiệp, bởi vì không phải là tôi cố ý. Tôi thực sự không cố ý. Tôi không cố ý làm khó thầy, mà là tôi thật sự không có cảm giác làm bài, tôi viết không ra.

Tôi muốn nói, không phải em cố ý không làm bài văn, nhưng mà, căn bản không có người tin tôi.

Thậm chí bạn thân nhất của tôi cũng cảm thấy nhất định là tôi đang trả thù lão sư môn văn, bất kể tôi nói thế nào, nó cũng không tin, tất cả mọi người đều cho rằng tôi đang trả thù, đây trở thành vũ khí tôi dùng để đối địch với lão sư.

[BHTT - Edit] Ái thượng nữ lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ